Chuyện Bị bắt nạt
Chuyện này thật ra cũng lâu lâm rồi, bản thân tôi cũng không muốn nhắc lại đâu. Nhưng hôm qua, tôi vừa phải trải qua cảm giác ức chế cộng bất lực vô cùng khi mà bài kiểm tra môn Lí - một môn học mà tôi rất tự tin - được 9 điểm. Thực ra lúc trưa tôi đã kiểm lần đầu, và cũng đạt 9, nguyên do là vì đáp án nhập sai nên làm tôi và các bạn khác bị mất 1 điểm. Dù thông cảm cho thầy vì tình cảnh học on là bất đâc dĩ, và đó là sai lầm mà không phải thầy cố tình gì đâu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu. Bài kiểm tra thứ 2 là vào buổi tối, tôi cứ đinh ninh là đề sẽ không có lỗi nữa, và mình sẽ cố gắng để được 10. Nhưng, trời lại phụ lòng người rồi, tôi chỉ đạt 9đ, và đáng hận ở đây là cái lí do tôi bị mất điểm là vì: tôi mải mê làm 1 câu khó, trong khi câu đó sai đề 🙂, vì thế nên tôi đã lơ là các câu còn lại nên dẫn đến sai thêm 1 câu nữa. Sau bài kiểm tra đó, tôi hóa người vô cảm. Đọc từng tin nhắn bạn bè nhắn, tôi cũng chỉ có thể rep "Ờ". Thật sự là lúc đầu trog đầu tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài "Thôi ráng chịu cho qua đi". Có lẽ vì cảm xúc đó vẫn còn đọng lại trong tôi, thế nên, ngày hôm sau cũng tức là bây giờ, khi đọc một bài stt nói về BLHĐ, tôi đã không kiềm được mà suy nghĩ lại về quá khứ, về những ngày tháng ấy.
Chuyện xảy ra khi tôi còn mới vào lớp 1 chưa được một học kì. Tôi còn nhớ rõ ngày trước khi nhập học, thay vì theo học ngôi trường Tiểu học ở xã nơi cha tôi đang dạy, tôi lại có mè nheo đòi được học trường huyện, một ngôi trường đồ sộ và rộng lớn. Buổi sáng đó, tôi nói là sẽ không dậy nếu không được học trường này. Và sau một hồi lôi kéo nhưng không thành, bố mự buộc phải đồng ý. Đừng hỏi tôi tại sao lại đòi như vậy, chỉ là với một đứa trẻ nông thôn như tôi, việc lên đô thị và nhìn thấy những điều mới ở ngôi trường to lớn ấy là một điều gì đó vừa xa lạ lại vừa vô cùng thú vị. Thế nhưng tôi không biết rằng, chính cái yêu cầu vô lí đó đã mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của mình.
Mới đầu vào, mọi chuyện cơ vẻ vẫn ổn. Cha mẹ gửi tôi cho cô CN và một cô bạn là họ hàng xa cùng lớp. Cô bạn ấy lúc trước học mẫu giáo chung với mọi người nên quen biết rõ hơn tôi. Tôi phải cảm ơn cô ấy vì nhờ có cô ấy giới thiệu, một đứa nhát gan lầm lì như tôi mới có thể kêta bạn và nói chuyện với vài bạn khác trong lớp. Nhưng rồi, tôi vô tình kết bạn với một cô gái mà sau này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tôi. Cô ấy tên là T. Lúc đầu, tôi, cô ấy, cô bạn họ hàng xa và một số cô bé khác nữa chơi chung với nhau. Chung tôi ngủ trưa gần chỗ (trường bán nội trú), chia sẻ với nhau những câu chuyện, chơi trò chơi với nhau. Hồi ấy tôi cũng gan đáo để, dâm ăn trộm tiền của mẹ để mua truyện tranh Doraemon và một vài quyển truyện lặt vặt nữ của người bán hàng trước cổng trường, mỗi lần lấy là chục ngàn, có bữa tôi gom luôn tờ hàng trăm. Tôi còn nhớ cơ lần đem cả tờ 50 hay 100 gì đó mua quyển truyện Doraemon, nhưng lúc ngủ trưa vì phải cất toàn bộ độ đạc nên tôi để nó trên kệ, khi thức dậy thì nó đã không cánh mà bay. Chuyện đó làm tôi buồn một thời gian dài.
Quay lại với câu chuyện BLHĐ nào. Chúng tôi chơi chung vơia nhau là vậy, thực ra giờ nghĩ lại thì hình như cô bé đó cũng có vài biểu hiện không ưa tôi rồi, nhưng lúc đó còn bé mà, có đứa trẻ nào để tâm nhiều đến thế đâu. Tôi cũng không rõ là bắt đầu từ ngày nào, cô bé ấy bât đầu bât nạt tôi. Đầu tiên là những lần bấm móng tay nhọn vào tay tôi. Chúng đã để lại dấu bấm hình trăng khuyết trên tay tôi nên khi mẹ gội đầu cho tôi, bà đã phát hiện ra. Bà gặn hỏi, nhưng tôi cứ im lặng không dám nói gì. Mãi một lúc lâu, tôi mới từ từ nói ra cái tên của người đó. Thế là hôm sau, cả ba mẹ tôi lên trường nói chuyện với cô Hiệu Trường và cô CN. Sau đó, cô bé ấy đã nhận lỗi với tôi và hứa là sẽ không làm vậy nữa. Tuy vẫn còn hơi sợ nhưng tôi cũng an tâm phần nào.
Haha, không thể tin là tôi đã tin tưởng vào những lời nhận lỗi ấy. Nó cố tỏ ra bình thường được vài tuần, sau đó lại trở về như cũ rồi, thậm chí còn có phần xảo quyệt hung ác hơn. Nó đã biết bấm tay sẽ để lại dấu, thế nên nó chuyển sang nhéo. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn của những lần bị nhéo ấy, thực sự rất là ĐAU đấy. Nhưng đấy vẫn chưa là gì đâu :))))). Nó áp dụng thêm nhiều hình thức "tra tấn" nữa đối với tôi. Gọi ra lấy tiền, lấy máy tính cầm tay, truyện, đồ dùng..... Mỗi lần bị nó lấy, về nhà tôi chỉ có thể nói với ba mẹ là để trong lớp rồi vô tình bị mất và tất nhiên, tôi bị ăn chửi vì làm mất đồ giá trị. Khi vào ngủ, nó hay kéo mấy đứa bạn trai khác lại, dùng đuôi gà hay thứ gì đó chọt chọt qua mũi tôi để chọc tôi thức dậy. Dù rất buồn nhưng tôi vẫn cố nằm im ngủ, vì tôi sợ mở mắt ra sẽ bị nó nhéo tiếp. Nó còn bắt tôi phải giả vờ như là nổi loạn. Thường thì sau khi ăn xong, học sinh sẽ được các cô bảo mẫu "lùa" vào trong nhà ngủ, mỗi đứa 1 cái đệm nhỏ với 1 cái gối nằm. Nhưng với tôi, nó bắt tôi ăn phải bỏ bữa, ăn xong phải đi ra ngoài, không được vào ngủ. Hoặc là tôi cũng có nỗi sợ bị nhéo, nên không dám vào. Kết quả là mỗi lần ăn sắp xong, tôi đi ra rồi trốn ở ngoài luôn. Có hôm đi dạo vòng quanh sân trường, cũng có hôm leo lên tầng 3 của trường hóng gió. Giờ thì tôi không sợ độ cao nhiều đâu, nhưng không hiểu sao hồi đó, khi buốc lên cầu thang, cứ hễ gần đến lầu 3, sắp đặt chân lên tầng lầu là tôi lại thấy run run, chân không vững. Thật là!
Đỉnh điểm của vụ bắt nạt này sau giờ ăn trưa, nó kêu tôi ra sân trường, chỗ có trồng mấy cây xanh và bắt tôi ĂN ĐẤT 🙂🙂🙂. Không sai, chính là đát chỗ trồng cây đấy, có bữa còn trộn với nước nữa cơ. (Có lẽ là do một thời gian quá dài bị , còn nhỏ, ám ảnh sợ nhéo) Cái mùi vị đó tôi không bao giờ quên được, nó nhờn nhợn mà cứng, khó nuốt, vị thì không phải bàn cãi, KINH. Đó là chưa kể đến trong đất còn có vô số vi khuẩn có hại. Thế mà tôi vẫn cố NUỐT trôi được đấy, hay thật. Bên cạnh đó, nó còn dùng ánh mắt bât tôi không được cười khi lớp diễn hài hay khi có tình huống gây cười nào đó trong lớp. Mỗi khi tôi vừa bât đầu cười, quay sang thấy nó dùng thứ ánh mắt hung thần ấy nhìn chằm chăm vào tôi là môi tôi tự động hạ xuống. Ánh mắt, vẻ mặt liếc xéo hung ác ấy tôi không bao giờ quên được. Nghĩ mà xem, trong lớp có một con nhỏ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không nói chuyện, không chơi với ai, vui cũng không cười, mặt lúc nào cũng đơ ra thì thử hỏi có ai, nhất là mấy đứa nhỏ Tiểu học vui ghét thể hiện rõ ra mặt ấy, dám kết bạn? Đấy, vậy nên sau này khi chuyển trường rồi và đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ nhớ được tên một vài cô bạn trong lớp đã từng quen hay có thành tích nổi trội thôi. À, cả cô bạn "quý hóa" kia nữa chứ, cùng với nhỏ bạn thân của nó. Một đưâ lúc nào cũng đi chung với nó, khi chơi trò chơi, ăn, trên lớp hay trò chuyện với mọi người, có lúc khi nó đang bât nạt tôi nữa. Tôi không rõ là nhỏ đó có biết việc bắt bạt này hay không, có biết tôi là nạn nhân của bạn nhỏ hay không, hay nhỏ biết mà làm như không biết. Tôi thì nghiêng về vế 2 hơn vì không trí nhớ của tôi, quả thật là đôi lần nhỏ có thấy tôi bị nó bât nạt rồi, chỉ là mấy lần đó không nghiêm trọng nhiều thôi.
Vậy đấy, ám ảnh về những cái nhéo, việc ăn đất, không được cười, không có bạn bè, lại bị bố mẹ mắng vì không biết giữ đồ nhiều lần đã khiến tôi lúc đó gần như bị trầm cảm. Đối với một cô bé lớp 3, "trầm cảm" là một từ ngữ vô cùng xa lạ, mãi sau này lên lớp 5 lớp 6 tôi mới biết đến nó và nhận ra, có lẽ hồi đó mình từng hoặc suýt bị "trầm cảm". Nhưng may là không tới mức tự vẫn như một số trường hợp đau lòng bởi khi ấy, trong đầu tôi còn chưa hình thành một định nghĩa xác thực về "chết" cơ mà. Cũng đúng thôi, một cô bé lớp 3 trước giờ luôn được ba mẹ bảo bọc thì sao có khả năng biết tới cái đó chứ. Hên thật ấy nhỉ! Tuy nhiên, dù không đến mức tìm đến tử thần, một đứa trẻ như tôi vẫn có cách thể hiện sự đau khổ của bản thân. Nói có vẻ hơi lạ nhưng tôi luôn cơ nhịn khóc đấy, không phải là bị bắt ép đâu, chỉ là tôi không muốn rơi lệ trước mặt mọi người thôi. Nhưng rồi một hôm, có lẽ sức chịu đựng đã đến giới hạn, tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh và ngồi khóc suốt. Các cô và bảo vệ tìm được tôi trong nhà vệ sinh nhưng tôi đã kháo chốt trong, họ gọi cả bố mẹ tôi lên. Nghe thấy tiếng bố mẹ, tôi càng vỡ òa không muốn ra. Thậm chí có một chú bảo vệ còn trèo qua trên cửa vào mở cửa. Cửa mở, bố mẹ lao vào ôm lấy tôi. Đó có thể nói là sự kiện "đỉnh, ấn tượng" nhất trong đời tôi cho đến bây giờ, khi tôi học lớp 12.
Sau đó bố mẹ chuyển tôi qua lớp khác học, nhưng ngay bữa đầu tiên mẹ dắt tay tôi đến lớp tôi, tôi quá run sợ và cứ thế chạy ra ngoài. Mẹ đuổi theoo, năn nỉ có, đánh mắng cũng có, nhưng tôi vẫn không chịu vào lớp. Cuói cùng, quá bất lực, mẹ đành chở tôi về nhà. Từ đó tôi chuyển trường về trường Tiếu học xã luôn. Lúc mới về, tôi cao to và giỏi hơn các bạn khác trong lớp nhiều, vì dù sao tôi cũng ở "thị trấn" mà. Lúc đầu tôi rất u ám (vì còn di chứng sau trầm cảm), luôn im ỉm với mọi người, ra chơi thì chỉ xuống căn tin mua bánh nước rồi đem đến ngoài thư viện ngồi ăn. Phải nói là vô cùng tẻ nhạt. Nhưng may sao, tôi gặp được A, một cô bạn có mẹ là Phó Hiệu trưởng của trường. Có lẽ vì cùng là con giáo viên, cùng tham gia các cuộc thi Toán, Tiếng Anh, cùng dở tệ thể dục và các trò chơi cần vận động như nhảy dây, trốn tìm và hình như còn từng quen hồi mẫu giáo nhưng tôi không nhớ, tôi và cô ấy trở thành bạn thân. Do thường phải đợi cha, mẹ chở về, hai đứa có nhiều thời gian ở chung, chơi chung và tình bạn cũng ngày càng khắn khít hơn. Thật sự tôi vô cùng biết ơn cô ấy bởi nhờ có bạn, tôi mới dần trở nên cởi mở hơn, từ đó trải qua khoảng thời gian tiểu học vô cùng vui vẻ và hạnh phúc với bạn bè.
Sau khi chuyển trường, tôi như đã phong ấn những kí ức về cái thời "bị bắt nạt" ấy rồi, giờ tôi cũng không còn bao nhiêu ấn tượng về những người bạn đó nữa. Chỉ là từ đó, tôi trở nên khép kín hơn, nhịn cười nhin khóc, gần như là vô cảm cho đến cuối năm cấp 2 mới đỡ được chút. Nhưng cơ lẽ cũng nhờ trải qua nỗi nhớ ấy từ nhỏ, khi lớn lên, nhìn thấy những trường hợp BLHĐ còn đáng sợ hơn, tôi thấy mình còn may chán. Bởi khi đó tôi còn nhỏ nên không hề nghĩ tới những thứ nguy hiểm, trí nhớ tôi cũng không tốt lắm nên những kí ức ấy đó cũng không quá đáng sợ, ám ảnh. Cũng nhờ đã trải qua nó, tôi thấu hiểu cảm giác của những người cùng chung cảnh ngộ. Và nhờ có "kỉ niệm" ấy, tôi cảm thấy bản thân gan dạ, tự tin hơn trước khó khắn, áp lực. À mà phải cảm ơn "cô bạn quý hóa" đã bât nạt tôi ấy nhỉ, nhờ cô ấy mà tôi luyện được khả năng che giấu cảm xúc, "trưởng thành" hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cũng biết ơn những người bạn cấp 1 và cấp 2 của tôi - những người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy "trầm cảm, tự kỉ", cho tôi biết là mình vẫn có thể thoải mái vui cười, nói chuyện với bạn bè mà không cần phải kiềm chế gì cả.
Lên cấp 2, rôi học thêm Tiếng Anh một thầy ở thị trấn và, cũng không bất ngờ lắm, tôi gặp lại những "người bạn cũ" lớp 1,2,3 ấy, bao gồm cả "nó". Mặt nó vẫn vậy, vẫn có vẻ xảo quyệt nhưng cái sự "ác" thì dường như đã giảm bớt. Nó vui vử trò chuyện với bạn bè, tôi thì luôn cố tránh không dám nhìn nó. Không phải là tôi còn sợ nó, mà sự tránh né này mang hơi hướng "ám ảnh" nhiều hơn. Và lên cấp 3, ôi BẤT NGỜ làm sao, tôi với nó học CHUNG lớp! Có cả vài đưâ bạn thân cấp 2 của tôi nữa, nhờ chúng nó, tôi cũng dần hòa nhập với các bạn khác trong lớp. Nhưng ám ảnh thì vân còn. Tôi đẫ tạo nên một bức tường vô hình giữa hai người, có lẽ vì ám ảnh, cũng có lẽ vì khong muốn liên quan gì tới nó nữa. Mấy hôm sau nó kết bạn fb tôi và gửi cho tôi một tin nhắn:
Tôi cũng đắn đo nhưng nghĩ lại thì qua khứ cũng chỉ là quá khứ, "đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại" đúng không 😁? Chung lớp mà không qua lại cũng không được. Thế là hôm sau tôi chủ động bắt chuyện và giờ chúng tôi đã có thể nói chuyện bình thường với nhau, dù nhiều lúc tôi vẫn còn hơi ngại.
Cho đến bây giờ tôi đã mở rộng lòng hơn và kết thân được với nhiều người bạn mới, nhưng dấu ấn và những ảnh hưởng của BLHĐ lên tôi vẫn không thể nào phai nhạt. Không thể phủ nhận là nhờ có trải nghiệm này, tôi cảm thấy bản thân bớt ngô nghê hơn so với các bạn đồng trang lứa. Có lẽ điểm này vừa có lợi vừa có hại haha. Sau này khi thấy được có nhiều người vì là nạn nhân của BLHĐ mà bị ám ảnh cả đời, tôi cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì trải qua nó lúc còn rất nhỏ nên không bị ám ảnh quá nhiều, may mắn vì sau này vẫn gặp được những người bạn tốt (người bạn A tiểu học mà tôi đã nhắc đến trong bài trước) giúp tôi xoa dịu đi và cởi mở hơn với mọi người xung quanh.
Tôi đã học được nhiều điều từ nó, nhờ kỉ niệm này mà mới tạo nên con người tôi như bây giờ. Vậy nên, hẳn là cũng phải gửi lời cám ơn đến cô bạn ấy chứ nhỉ?
(Tôi kể chuyện này ra không phải để nhận được những lời an ủi, động viên của mọi người hay là chửi mắng người bạn kia. Chỉ đơn giản là muốn chia sẻ về một kỉ niệm sâu sắc trong đời này của tôi bằng lời văn của mình để khi có ai cùng cảnh ngộ với tôi đọc được bài này thì hãy lạc quan lên nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top