Bà nội tôi


     Ngày hôm qua, như thường lệ, tôi tập bóng rổ cùng vài người bạn trong trường. Chúng tôi có 4 người, trong đó hai đứa là nhà ở gần hơn nên đến ngã ba, họ quẹo vào. Lúc đó chỉ còn lại tôi và D cùng về. Vì trời đã tối nên bạn tôi gọi điện nhờ bố rước ở chỗ ngã ba đó. Bình thường ông ấy đi rước bằng xe máy, nhưng hôm ấy, ông chạy xe đạp. Lúc thấy ông, cả tôi và D đều rất ngạc nhiên. Chúng tôi không nghĩ là ông lại đi xe đạp. Lúc đó trời đã tối, đường về lại có chỗ đang sửa nên rất dằn khó đi. Vậy mà ông vẫn cố đi để rước con gái mình. Nhìn hình ảnh đó, tôi chợt nhớ về bà nội của tôi.

     Bà tôi tên là TTB, sinh năm 1931. Tôi chưa từng thấy tấm ảnh nào của bà lúc còn trẻ, nhưng khi bà già, gương mặt bà rất phúc hậu. Mái tóc bà đã bạc phơ, trên mặt thì có nhiều nếp nhăn với những đốt đồi mồi thâm đen. Bà khá lùn (theo tôi) nhưng tôi không biết đó có phải là do bà lùn sẵn hay về già mới cong lưng lại. Theo lời mẹ tôi nói, lưng của tôi thẳng và có ngực là nhờ gen của bà nội tôi. Bà tôi sinh ra trong thời kì còn chiến tranh và trong gia đình với hoàn cảnh khá đặc biệt. Mãi cho đến lúc lớn lên tôi mới được nghe kể thêm nhiều điều về bà và cuộc sống của bà lúc trước. Điều này làm tôi rất hiếu kì và có phần luyến tiếc, giá mà mình biết sớm hơn thì đã có thể nói chuyện tâm sự với bà nhiều hơn rồi.

Bà là người chăm sóc cho tôi từ nhỏ vì bố mẹ tôi hay bận. Hồi nhỏ, tôi ở nhà suốt, chẳng ra ngoài chơi nên hầu hết thời gian của tôi là ở với bà. Bà đút tôi ăn, ru tôi ngủ, hay dẫn tôi đến chợ chơi,... Tuổi thơ của tôi hầu như gắn liền với những kí ức về bà. Tôi còn nhớ bà đã rất thích xem nhưng phim Đài Loan chiếu vào 5 giờ chiều mỗi ngày, tên là "Đời sống chợ đêm". Tôi cũng xem cùng bà. Hai bà cháu vừa xem phim vừa ăn cơm. Tôi còn nhớ có vài bữa vì muốn xem phim hoạt hình ở đìa khác nên tôi đã chuyển kênh, không cho bà xem phim. Bà mắng tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ. Mẹ tôi cũng trách tôi sao không nhường cho bà xem nhưng tôi không nghe. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật hối hận.

      Bà thường ăn cơm sớm. Bố mẹ về trễ nên phải đến trưa, tối mới có đồ ăn. Vậy mà cứ 9 giờ sáng và 5 giờ chiều mỗi ngày là bà đã ăn. Có lúc không còn đồ ăn, tôi thấy bà vẫn ăn cơm với nước tương. Có lúc tôi hỏi: "Bà ơi, sao bà không đợi cha mẹ về nấu đồ ăn rồi hẳn ăn?" Bà trả lời rằng: "Ăn cơm đúng giờ có lợi cho sức khỏe đấy cháu à. Với lại bà cũng quen ăn như vậy rồi." Bà cũng hay mua những món đồ bán với giá rẻ ở chợ về. Võng, ấm đun siêu tốc, bình trà,... ở nhà tôi đều là bà mua. Có lần bà vô tình thấy chiếc khay nướng bánh bán ở chợ vơia giá rẻ nên đã mua. Bà mua kèm chục trứng nữa. Về nhà, bà đập trứng vào thau rồi đưa tôi cây đánh trứng kêu tôi đánh đến khi nào nổi bọt  hết thì đưa lại cho bà để bà nướng. Tôi còn nhớ rõ lúc đó tôi phải đánh mất cả buổi trời, rã cả tay mới xong. Bà thấy đã được rồi nên lấy đổ vào khay. Sau đó bà cho vào lò nướng lên. Nhưng thật không may, có lẽ do lâu quá không làm nên bà canh lửa quá lớn. Đến lúc mở ra thì bánh đã khét gần hết. Bà buồn lắm, đành lấy mấy cái bánh ra, gỡ những phần bị khét còn một chút ăn được đưa cho tôi ăn. Từ đó bà không nướng bánh nữa.

     Bà thích nằm võng, nhất là những khi xem truyền hình. Nhưng do bà quá nặng nên mỗi lần bà đu đưa qua lại, tôi và cha mẹ lại bắt đầu lo lắng sợ võng sẽ đứt. Đã có lần võng thật sự đứt, nhưng may là lúc đó bà không đưa nên không  bị thương gì nhiều. Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra số lần bà nằm võng ít hơn hẳn.Bà bắt đầu nằm trên giường với tôi.

     Có lần tôi vô tình nói những lời khó nghe về cha mẹ vì quá tức giận. Bà nội tôi nghe thấy đã mắng tôi. Bà nói: "Cha mẹ là người đã sinh cháu ra, vất vả nuôi cháu. Cháu không được chửi bố mẹ dù lí do gì đi nữa" Bà đặc biệt dặn tôi là, tuyệt đối, ngàn lần cũng không được chửi thề với cha mẹ. Nghe bà nói, tôi thấy thật xấu hổ. Nhiều lúc, vì quá tức giận, tôi đã từng có những suy nghĩ xấu. Tôi tự nhủ bản thân phải khắc phục nó. Sau này, tôi cũng dần học được cách chửi thề, như người người bạn khác. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ lời bà dặn. Dù rất giận nhưng mỗi lần định thốt lên tiếng chửi, tôi lại cố kiềm lại.

     Hồi học lớp 4, tôi vẫn phải đợi bố mẹ rước về. Một hôm nọ, bố mẹ tôi bận công chuyện nên không thể rước tôi. Mà tính tôi lúc còn nhỏ cũng sợ đi với người ngoài nên các giáo viên trong trường và vài bạn đi xe đạp ngỏ ý chở tôi về, tôi không chịu, cứ khăng khăng đợi bố. Và rồi, cuối cùng bà tôi đành phải cuốc bộ đến trường đón tôi. Bà đã già, cơ thể lâu rồi không tập luyện nên không thể chạy xe đạp. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn theo bà về. Cùng lúc đó có một cậu bạn cùng lớp đi xe đạp cũng về cùng đường nên đi chung với tôi cho vui. Chúng tôi nói chuyện ríu rít với nhau. Rồi cậu ấy chọc tôi nên tôi đã rượt theo cậu ấy. Nhưng cậu ấy đi xe đạp nên tôi phải chạy theo. Tận đến khi cậu ta quẹo vào nhà, tôi mới dừng lại. Cho đến khi đó, tôi mới nhớ lại bà nội đi với tôi. Tôi quay lại tìm nhưng không thấy đâu. Thế là tôi chạy ngược lại tìm. Được một lúc tôi mới thấy bà tôi, bà đang chạy về phía tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy hơi buồn, nhưng có lẽ do còn quá nhỏ nên tôi chưa hiểu hết cảm giác lúc đó của mình. Tôi chạy đến bên bà rồi cùng bà về. Kỉ niệm ấy đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. (Lúc cha mẹ về đến nhà cũng có mắng tôi, bảo tôi sao không chịu lên xe cô giáo về luôn, để bà già cả vậy rồi mà phải đi bộ một quãng đường xa như vậy. Tôi thật sự hối hận.)

     Lần đầu tiên tôi đi xuống ruộng cũng là đi chung với bà. Lúc đó tôi đã học lớp 4 rồi, đã đọc qua nhiều bài văn, thơ về đồng ruộng mà chưa có dịp xuống đồng. Bà có một mẩu ruộng nhỏ, cho người ta mướn nên lâu lâu bà cũng xuống đồng thăm. Hôm đó không có ai ở nhà, bà rủ tôi cùng đi ra đồng với bà. Tôi rất hiếu kì nên đã đồng ý đi theo. Nhà tôi sát lộ, đường vào ruộng phải đi theo ngõ nhỏ xuống tận cuối ngõ. Tôi ngỡ ngàng trước quang cảnh đồng lúa. Không thơ mộng, đẹp đẽ như trong những bàu thơ tôi vẫn hay đọc. Tôi đi trên bờ ruộng mà trong lòng cứ nơm nớp lo mình sẽ ngã xuống ruộng. Và thật may là cuối cùng tôi vẫn trở về bình an (^_^). (Nhờ chuyến đi đó mà sau này, có một lần tôi nảy sinh cảm hứng rồi ngồi viết một bài văn dài tận 6 7 trang về đồng lúa, về quê hương tôi.)

     Bà rất tin vào việc coi tướng số. Bà sở hữu nhiều quyên sách coi số mệnh con người qua ngày tháng năm sinh. Có hôm những người bạn của bà đến coi chung với bà. Thế là bà đeo chiếc kính lão của mình, lật từng trang sách ra xem. Lúc đó tôi đã biết đọc nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu được sách của bà.

     Hồi ấy tôi có thi Violympic Toán và IOE trên mạng. Mỗi lần tôi được đi thi ở nơi khác, bà sẽ cho tôi 10-20 ngàn. Đối với một đứa trẻ học lớp 4 lớp 5 như tôi, thời đó, 10 ngàn là đủ mua một đống đồ ăn ngon rồi. Tôi rất vui. Bà nói đó là tiền ăn sáng, tôi cứ lấy đi. Rồi những khi đạt điểm cao, bà cũng thưởng cho tôi. Bà là người mà tôi mong đợi nhận lì xì nhất. Cha mẹ có lúc hay quên không cho tôi lì xì nhưng bà thì luôn luôn nhớ. Tôi rất thích bà.

     Tôi có đứa cháu gái, con của chị họ tôi. Chị ấy hay gửi về nhà tôi nhờ bà nội tôi chăm sóc giùm mỗi tuần. Sáng đưa đến chiều rước về. Bà cho con bé ăn, dỗ nó ngủ, dẫn nó đến chợ chơi,... Tôi cũng chơi chung với con bé. Bà như người chăm trẻ, chăm cả hai chúng tôi. Đó có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi.

     Năm tôi 10 tuổi, bà tôi lên cơn tai biến. Hôm ấy bố tôi dạy tôi học suốt buổi sáng, đến trưa, bố vào thăm bà nội vì bình thường giờ đó bà đã dậy rồi ra ngoài nhưng hôm đó thì không. Bà nói với bố là bà không thể di chuyển tay trái của mình. Bố liền gọi cho cô bác sĩ gần nhà đến đo huyết áp thì thấy huyết áp của bà rất cao. Bố vội vã đưa bà lên bệnh viện huyện. Bác sĩ chuẩn đoán là bà bị tai biến và yêu cầu chuyển lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thành phố Bến Tre. Tối hôm đó bà được chuyển đi. Bố tôi đi theo bà nên ở nhà chỉ còn lại tôi và mẹ. Sáng chủ nhật mẹ tôi phải dạy ở trường, bà không dám cho tôi ở nhà một mình nên đưa tôi theo. Buổi chiều, mẹ chở tôi lên thành phố Bến Tre thăm bà nội. Đến tối, mẹ tôi ở lại với bà và bố chở tôi về. Tuần nào cũng vậy đến tận khi bác sĩ cho bà xuất viện.

     Trong suốt 5 năm, vì phải làm việc, không thể chăm sóc bà tận tình nên họ đã thuê người giúp chăm sóc bà. Chuyện này đã gây ra bao trận cãi lộn giữa cha tôi và các cô và chị họ tôi vì bất đồng ý kiến. Mỗi khi thấy cãi vã, tôi tự hỏi liệu bà nội có nghe thấy không? Nếu nghe thấy, bà sẽ buồn biết bao. Chắc hẳn bà cũng không muốn con cháu bà vì bà mà cãi vã như vậy. Mẹ tôi luôn nói bà nội tôi là sướng nhất rồi, vì dù nằm bệnh nhưng bà vẫn có người chăm sóc cẩn thận, thức ăn luôn đầy đủ và ăn được rất nhiều món ngon mà các cô tôi đem. Tôi thì khác. Có lẽ lúc này bà sướng thật, nhưng lúc trước thì sau. Hồi thời ông bà tôi vẫn còn việc một chồng nhiều vợ, ông nội tôi có cưới thêm một người vợ nữa. Ông và bà nội cũng không hợp ý nhau nên hay cãi vã, thâm chí là đánh lộn. Lúc chôn cất bà, gia đình tôi làm mộ bà sát bên mộ ông. Mẹ tôi còn nói giỡn là có gì hai ông bà đánh nhau thì còn có bác Tư ra ngăn. Tôi nghe nói là bà nội về nhà ngoại ở, được ở ngôi nhà khác, ngôi nhà mà hiện giờ tôi đang sống. Lúc bà sinh cha, bà đã ly thân vơia ông nội nên một mình bà phải nuôi cha tôi khôn lớn.Vì vậy, trong  các chị em, cha tôi là người ít sống với ông nội nhất. Thử nghĩ xem, một người đàn bà phải tự mình nuôi con, vất vả đến nhường nào? Vì vậy, sự sung sướng của bà nội bây giờ là bù đắp cho lúc xưa thôi.

     Trong 5 năm ấy, số lần tôi vào thăm bà có lẽ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi lẽ tôi là kiểu người mà nếu không có lý do thì sẽ không làm việc gì đó và tôi cũng ít biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài. Sau khi bị tai biến, vì bị liệt nửa thân trái nên khả năng nói của bà cũng bị ảnh hưởng. Tôi không thể hiểu bà nói gi. Mỗi khi đi ngang qua phòng bà, tôi hay liếc nhìn vào nhưng lại không dám bước vào. Tôi sợ. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi lại sợ như vậy. Nhiều khi tôi nghe mẹ hỏi sao tôi không vào thăm bà, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Và tất cả nhưng lần tôi vào thăm bà đều là do mẹ tôi kêu. Mỗi lần tôi vào, bà đều khóc. Tôi thật không biết nói thế nào cho bà ngưng khóc. Mẹ hỏi bà thấy tôi có lớn không. Bà gật đầu. Mẹ tôi nói tôi rất giống bà. Tôi nhớ lần nào bà cũng nắm lấy tay tôi rất chặt, còn tôi thì lại chẳng biết nói gì, chỉ ngồi lặng im.

     Lần cuối tôi vào thăm bà là khoảng 3 tuần trước khi bà mất. Lúc đó bà đã rất yếu rồi. Mẹ tôi nói nếu không vào thù sợ sau này bà mất sẽ không thể thăm nữa đâu. Ngày hôm đó, bà cũng nắm tay tôi thật chặt. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Mẹ tôi hỏi bà có điều gì muốn dặn lại tôi không, bà chỉ nói: "Ráng nhịn nghe con!" Bà nói rằng trong cuộc sống, tôi phải biết nhẫn nhịn. Tôi rất xúc động. Trước khi mất, bà vẫn yêu thương con cháu như vậy.

     Quả thật như mẹ tôi đã nói. Vài tuần sau, bà mất. Hôm ấy tôi ở lại chơi với các bạn khá trễ. Lúc về đến nhà, tôi thấy trong nhà có rất nhiều khách, có cả thầy chùa cùng vài cô bác đang tụng kinh. Tôi chỉ thấy hơi lạ vì trước đó, cô tôi đã mời các thầy chùa về tụng kinh cầu phúc cho bà nội tôi. Tôi cũng không dám hỏi vì lỡ đâu tôi đoán sai thì lời nói của tôi chẳng phải là lời trù ẻo hay sao? Sau đó, tôi nghe mẹ nói với cô Năm chuyện về bà nội nên hóng hớt theo. Mẹ tôi kể, trước khi bà nội mất, các thầy đang làm lễ cầu phú cho bà, khi đến phần thả chim, sau khi thả xong, bà nội đột nhiên mở to 2 mắt rồi đi. Mẹ nói có lẽ trước khi mất, bà muốn mở mắt lầm cuối để nhìn cuộc sống này, nhìn con cháu của mình lần cuối. Nghe xong, tôi đã chắc chắn về suy đoán của mình. Bà đã mất. Nghe mẹ nói, tôi thấy thật tội nghiệp cho bà. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, trước khi mất, não con người ta sẽ tự động trình chiếu lại toàn bộ kí ức của người đó như một thước phim chạy từ đầu đến cuối, từ lúc sinh ra đến lúc trước khi mất. Tôi tự hỏi, có phải sau khi nhớ lại, bà nhận ra mình đã bỏ quên điều gì nên mới tiếc nuối như vậy? Tự dưng tôi thấy thật tội nghiệp cho bà. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tội nghiệp bà. Có lẽ, dù nằm một chỗ nhưng bà vẫn muốn sống cùng với con cháu, muốn nhìn thấy con cháu mình sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

     Tôi nghỉ học để làm đám tang cho bà. Gia đình tôi niệm Phật mất 2 ngày. Trong 2 ngày đó, tôi thấy thật lạ vì không một ai khóc hay rơi giọt nước mắt nào. Tôi cứ nghĩ là trong đám tang thì gia đình sẽ khóc rất nhiều. Tôi từng được biết rằng, khi một người mất, nếu có người khóc thì điều đó sẽ khiến cho vong linh luyến tiếc không thể đi. Nửa đêm ngày thứ 3, đúng 0h, chiếc hòm được thả xuống ô đất đã đào sẵn, chiếc hòm mang bà nội yêu quý của tôi xuống lòng đất mãi mãi.

     Mẹ tôi vẫn thường hay nhắc về bà. Bà mất ngay trước khi xảy ra đại dịch Covid nên nhiều lúc chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau rằng, cả một đời của bà đã không có cơ hội trải qua sự kiện chấn động cả thế giới này. Lúc gia đình sắm được chiếc xe 4 bánh đầu tiên và thành công "động thổ" ngôi nhà mới trên chính mảnh đất mà bà từng dành bao công sức để có được, mẹ nói "Phải chi má còn sống đến giờ này chắc bà sẽ mừng lắm" vì đây chính là những mong ước cả đời của bà nhưng chưa kịp nhìn thấy được thì bà đã rời xa chúng tôi rồi. Tôi ước gì bà ở trên trời cao có thể thấy được và ăn mừng cùng gia đình tôi thì hay biết mấy, bà đã cực khổ cả đời nhưng đến lúc sắp được hưởng thì...

     Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Phải chi, khi bà rước tôi, tôi chịu đi bộ chậm rãi về cùng với bà, để bà không phải chạy theo tôi mệt đến vậy; phải chi, lúc trước tôi chịu để bà xem bộ phim mà bà thích; phải chi, tôi chịu nghe lời của bà mà không cãi lại... Giá như, tôi không vô tâm như thế.... Tôi thầm nghĩ, quả thật bà nằm một chỗ khiến con cháu tốn tiền, tốn thời gian nhưng ít ra bà vẫn còn ở đó cùng tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy bà. Còn bây giờ.... Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, là thứ khiến người ta hoài niệm, thương nhớ mà tiếc thương.
    
     Tôi rất ngưỡng mộ bà nội. Dù bà không được học hành tử tế, không thể dạy tôi những kiến thức sách vở, nhưng bù lại, bà chỉ cho tôi biết về lẽ sống, cách sống ở đời. Bà dạy tôi nhiều kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Đó là những kinh nghiệm mà bà đã rút ra trong suốt 80 năm đời mình. Bà đã truyền lại cho tôi. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại về bà, về những kỉ niệm ngày xưa, nước mắt tôi cứ chực tuôn, nhưng tôi cố kìm nén lại. Thay vì khóc, tôi sẽ mỉm cười thật nhẹ nhàng để bà nội có thể hài lòng về đứa cháu nội của bà.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top