Tình Bạn Rạn Nứt
Nó lặng lẽ đi về...
Sáng sớm hôm sau thay vì vui vẻ phấn khởi như mọi hôm thì hôm nay nó ủ rũ, mệt mỏi, chán nản... Nó đi học từ rất sớm nhưng điều đặc biệt là nó đi 1 mình, không còn sang nhà Loan gõ cửa đứng đợi nữa, nó lẳng lặng đi đến trường...
Hôm đấy Loan đi học muộn. Bình thường cứ mỗi sáng sớm nó thường đi sớm rồi sang làm cái chuông báo thức cho Loan hôm nào cũng như hôm nào cứ 6 giờ kém 15 nó sang nhà Loan đứng gọi cửa chờ Loan đến 6 giờ 15 thì Loan ra và cả 2 cùng đi học. Nhưng hôm nay chả hiểu sao nó lại không sang gọi Loan làm Loan cứ ngủ không biết trời đất là gì cho đến khi mẹ Loan quát:
- Con kia mày còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Gần 7 rưỡi rồi mày có định đi học không?
Đến lúc ấy Loan mới giật mình dậy cuống lên đánh răng rồi chạy như ma đến trường, phải nói chưa lúc nào các bạn trong lớp thấy Loan thảm như hôm nay... Bình thường đi học Loan luôn chuẩn bị quần áo là lượt kĩ càng áo luôn bồng cốt trong quần, chỉnh chu nhan sắc trước khi đến lớp vậy mà hôm nay nhìn Loan không ai nhận ra nó, đầu thì hơi rối, áo bỏ ngoài quần áo còn hơi nhăn, mặt mũi thì bơ phờ đúng kiểu còn ngái ngủ... Bộ dạng thảm của Loan khi bước vào lớp khiến cô thì giật mình còn lớp thì được trận cười vỡ bụng... Và lần đầu tiên Loan bị ghi vào sổ đầu bài vì tội đi học muộn.
Loan tức lắm chưa bao giờ Loan bị bẽ mặt như hôm nay, hậm hực Loan bước về chỗ ngồi và không quên liếc xéo nó trước khi ngồi xuống.
Ra chơi Loan hùng hổ đi xuống bàn nó rồi quát nó:
- Mày làm cái trò gì vậy?
-???
- Tại sao mày chơi đểu tao? Sao mày làm thế với tao? Mày cố tình phải không? Sao mày không trả lời...?
- Hôm nay tao hơi mệt nên bố đưa tao đi học? Không lẽ vì tao không sang gọi mà mày ngủ quên?
Thấy nó nói như vậy thêm bạn bè ngồi chụm miệng cười nó thẹn không nói biết nói gì đành chữa thẹn:
- Thế sao mày không nói sớm? Làm tao đi muộn, mẹ tao mà biết tao bị ghi sổ đầu bài tội đi muộn thì bả xé xác tao...
- Mãi sáng dậy tao mệt bố tao thấy vậy mới bảo đưa tao đi còn vừa ra chơi mày nhảy bổ xuống đây chửi tao không ngớt tao nói được à? Với lại tao vừa cũng nói rồi thây?! Vì tao mày đi muộn ừ thì tao xin lỗi được chưa? Giờ tao hơi mệt tao xuống y tế nằm chút đây.
Nói xong nó đi thẳng xuống phòng y tế để lại Loan với khuôn mặt muốn bốc hoả...
Loan thấy nó rất lạ, chưa bao giờ nó dám thái độ như thế với Loan, Loan hậm hực khó chịu... hôm nay đi muộn chạy muốn đứt hơi rồi chưa ăn sáng Loan đói muốn hoa mắt... Bình thường mỗi sáng nó vẫn sang nhà rủ Loan đi học rồi mua bánh mì cho Loan ăn hoặc rủ Loan đến trường ăn cháo với bánh bao, hôm nay đã mệt đã đói mà còn cãi nhau với nó thế này thật tình... Loan đành mò ra cặp móc trong cặp ra 1 ít tiền dành dụm để mua tạm cái bánh mì giò ăn chống đói nhưng đúng là ông trời không thương Loan mà... Cái ví tích tiền tiêu vặt mẹ Loan cho với tiền lâu lâu xin đểu nó cho không cánh mà bay. Vừa đói, vừa điên, vừa lo tìm ví Loan như phát điên, ấm ức không làm gì được Loan ngồi giữa lớp khóc tu tu chưa bao giờ Loan thảm như hôm nay, bạn bè xung quanh xúm lại hỏi chuyện Loan nhưng Loan chả biết nói gì, cứ thế ngồi khóc...
Đang khóc thì nó từ đâu đi đến đặt cái bánh mì nem rán thịt nướng kèm 1 túi coca trên bàn Loan:
- Ăn đi, sáng đi muộn như thế chắc chưa ăn gì phải không? Tao biết mày đói mày không chịu được nên tao mua. Ăn nhanh đi sắp vào tiết rồi.
Nói xong nó đi thẳng về chỗ ngồi để Loan lại với nước mắt ngắn nước mắt dài. Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh Loan ăn ngấu nghiến cái bánh mì, nhưng hôm nay quả là ngày đen đủi của Loan mới ăn được 3 miếng thì trống vào tiết Loan đành ngậm ngùi nhét bánh trong ngăn bàn để ăn sau. Nhưng trong lớp vì quá đói mà mùi bánh mì cứ bay lên làm Loan không thể kiềm chế được mà lén lút ăn vụng trong giờ và đúng miếng cuối cùng vừa cho vào mồm thì cô giáo ở đâu đứng ngay bên cạnh:
- Ăn ngon không em?
Nhổ ra không được muối vào không xong Loan nhìn cô với ánh mắt mếu máo... Và lần thứ 2 trong ngày cũng như trong thời học sinh của Loan bị ghi vào sổ đầu bài...
Lại quay về nó...Từ lúc cãi nhau với Loan nó bỏ đi xuống phòng y tế mà đi qua phòng y tế là căng tin, thấy các bạn mua đồ ăn vặt nó tự dưng nghĩ đến Loan. Hôm nay Loan đi muộn lại còn chạy như vậy chắc là đói lắm, Loan không phải là đứa chịu được đói cứ mỗi lần nó đói là nó cáu gắt khó chịu có khi còn khóc...mà mẹ Loan có bao giờ cho Loan tiền tiêu vặt đâu ( Loan có lần nói với nó mẹ Loan khắt khe chả bao giờ cho tiền tiêu vặt, sáng ăn thì ăn ở nhà không ăn thì nhịn mà đi học, đến lớp có nước rồi thì cần gì mua mấy thứ nước vô bổ hại sức khoẻ uống...). Nghĩ vậy nó lại thương rồi lại đi mua cho nó cái bánh mì với túi nước mang lên lớp cho nó. Đúng như nó nghĩ Loan đang ngồi khóc tu tu, nó liền để bánh nói nhanh 1 câu rồi đi thẳng về bàn, ngồi trong lớp mà tâm hồn nó như treo ngược cành cây...Cho đến khi thấy cô mắng Loan thì nó mới quay về hiện thực, không tin được lần thứ 2 Loan- 1 cán bộ gương mẫu, mẫu mực, học giỏi, xinh đẹp,...chưa bao giờ làm phật lòng thầy cô giáo vậy mà hôm nay Loan bị ghi vào sổ đầu bài những 2 lần liền... Nghĩ là vậy nhưng nó cũng chẳng quan tâm nhiều, nhìn Loan nó lại nghĩ đến những câu nói mà hôm qua tình cờ nó nghe được từ miệng Loan nó lại buồn... Chả lẽ từ trước đến giờ chưa bao giờ Loan coi nó là bạn? Chơi với nó chỉ là để lợi dụng nó?
Tan học...
Bình thường nó và Loan về cùng nhau trước khi về thì tạt té qua mấy hàng quà ăn vài thứ lót bụng rồi mới cùng nhau về...
Nhưng từ hôm qua đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện nên nó quyết định sẽ tạm giữ khoảng cách với Loan, suy nghĩ thêm về Loan...khi mới trống tan trường nó lập tức dọn nhanh sách vở đi về... Nó buồn... Nó nghĩ ra mọi cách để thuyết phục bản thân rằng nó nghe nhầm. Nhưng không thể... mắt thấy tai nghe nó làm sao có thể nhầm được đây?!
Chả biết nói chuyện hay tâm sự cùng vs ai, nói chuyện với chị gái thì sợ bả nóng qua nhà Loan dằn mặt, nói chuyện với bome thì sợ bị ăn đòn... Nên nó đi tâm sự vs bà chị hàng xóm... đã chẳng được nghe câu an ủi nào còn bị bả xối cho 1 trận:
- Ngu chưa mày, tao với mấy đứa đã cảnh cáo với nói mày rồi mà... cái con mắt rắn mặt gian ấy đ** tử tế gì đâu mà mày có nghe tao đâu... ênh nó cho lắm vào giờ trắng mắt chưa em? Nhà nó đc cả nhà khốn nạn như nhau cả con chị nó cũng thế... tao đã cảnh báo mày nhiều lần, khuyên mày suốt mà mày không nghe? Giờ biết thì tránh xa nó ra... Giờ mày còn không nghe tao tránh xa nó ,tao đem chuyện kể hết cho chị với bome mày đấy...
Nó buồn lắm cơ mà nó thấy bả mắng cũng không có sai, đã có rất nhiều người nói với nó nhưng chưa bao giờ nó chịu nghe, chính vì thế giờ nó phải chịu...
Hôm sau, vẫn đi học 1 mình nó vừa bước vào lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top