Tình Bạn Chấm Dứt
- Ê... hôm qua bận gì à mà phóng về nhanh thế? Mắt trước mắt sau đã không thấy rồi? Hôm qua tao có gì không phải mày bỏ qua cho tao nhé?! Tại từ trước đến giờ như mày cũng biết đấy, có bao giờ tao bị ghi sổ đầu bài với bị mất mặt như vậy đâu... nên tao nói có hơi nặng lời mày bỏ qua nhé, hôm qua định cám ơn và xin lỗi mày mà mày về từ bao giờ tao không thấy....
Nếu như không biết đc bộ mặt thật của Loan thì nó sẽ chấp nhận ngay nhưng thật đáng tiếc bộ mặt này của Loan không còn tác dụng với nó nữa, nó chỉ trả lời qua loa cho xong
- Ờ, nhà có việc.
...
Nói xong nó đi thẳng về bàn... Loan thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng mảy may... đến giờ ra chơi Loan rủ nó đi ăn nhưng nó không đi nó kêu hơi mệt vậy Loan đành 1 mình ra ngoài hóng, ngồi được 1 lúc nó cảm thấy khó chịu nên nó quyết định tìm Loan nói chuyện cho ra nhẽ, nếu không thể giải đáp được khó chịu này chắc nó sẽ phát điên mất.
- Ê, Nói chuyện với tao một chút được không? Dạo gần đây tao nghe có đứa nói bảo tao mặt dày hay qua nhà mày ăn sạch đồ ăn nhà mày, mày không thích chơi với tao mà tao cứ cố tình qua nhà làm phiền mày có phải vậy không Loan? Tao làm phiền mày lắm à?
- Ơ... con chó nào thối mồm dựng chuyện nói với mày như thế? Tao nói thế hồi nào? Đứa nào bảo mày nói tao biết để tao xử ccmn... mấy hôm nay mày vì chuyện này mà tránh tao à? Mày tin lời chúng nó à?
- À không, chỉ là thấy có đứa kháo nhau như thế nên tao muốn hỏi lại mày thôi nếu như không phải thì thôi cho tao xin lỗi, thôi tao hơi mệt tao vào lớp trước đây...
- Thái độ đấy của mày là sao? Mày tin lời chúng nó à? Tao với mày chơi với nhau bao lâu nay bây giờ mày qua qua tin lời bọn dở hơi ở đâu...giờ mày muốn gì?
Đáp lại lời Loan là sự im lặng. Nó không muốn nghe cũng chả muốn trả lời... Đúng nếu như là lời đồn, là 1 người lạ hoắc từ đâu ra nói Loan như vậy chắc chắn nó sẽ không tin và không bao giờ tin... Nhưng đây lại là mắt nó thấy tai nó nghe, làm sao nó có thể không tin được?! Nó cảm thấy chán nản và mệt mỏi tình bạn 3 năm giờ kết thúc thật rồi...
Còn về Loan khi thấy nó hỏi như vậy thì khá là giật mình, tại sao bỗng dưng nó lại hỏi Loan như thế? Tại sao bỗng dưng nó nghi ngờ rồi quay lưng với Loan? Ai đã nói gì với nó? Một loạt câu hỏi hiện ra mà Loan không hiểu như thế nào...
...
Từ sau hôm đó nó lảng tránh Loan- người mà nó đã từng gọi là bạn thân, bạn tri kỉ...khác với trước đây nó đi học 1 mình từ sớm, vừa trống tan trường là nó thu sách vở nhanh rồi về luôn chứ không còn la cà quán xá ăn vặt như mọi khi. Cứ như vậy cho đến 1 hôm:
- Ê, Anh! Dạo này mày không đi với con Loan nữa à?
- Không, có chuyện gì à?
- Ờ thể nào...
- Có chuyện gì thế ? Nói tao nghe ?
-À, mày vào lớp mà xem tao thấy mấy đứa cùng lớp đang kháo nhau bảo mày lợi dụng con Loan chán chê rồi bây giờ may qua đá nó, không chơi vs nó nữa, nó bảo mày suốt ngày rình mò ăn trực nhà nó, còn lấy đồ của nó nữa... lớp đang ầm lên nói về mày kia kìa có vài đứa tính tẩy chay mày nữa ấy...
- ??? Cái quái gì vậy?
Nó không dám tin vào tai mình? nó đang nghe nhầm à? Nó chạy nhanh vào lớp hỏi Loan cho ra nhẽ thì nó chưa kịp nói câu gì thì cả lớp đã láo nháo ồ lên.
- Ê chúng mày ê con ăn trực đến rồi kìa... đm Anh ê bọn tao tưởng mày đại gia thế nào hoá ra mày toàn đi ăn trực nhà con Loan à? Không lẽ nhà mày nghèo thế hả Anh? Ơ mà nhà mày nghèo thế thì kiếm đâu ra tiền cho mấy đứa kia vay? Hay có khi nó qua nhà con Loan rình mò ăn trộm tiền cũng nên ấy...v.v.
Nó bất ngờ, không thể nói lại được với 1 tập thể... ní còn đang sốc chưa biết nói gì thì Loan đi tới:
- Đây là cái giá của mày phải trả khi mày phản bội tao, từ trước tới giờ tao luôn đối xử tốt với mày như thế nào vậy mà bây giờ mày nỡ đá tao, khốn nạn với tao.
Loan nói 1 tràng rồi phi đi thẳng ra ngoài lớp... để lại nó mặt ngơ còn chưa biết chuyện quái gì vừa xảy ra.
[[Wtf? Cái quái gì đang diễn ra v? Đáng lẽ nó là ms đứa ns câu đó nhưng sao bây giờ tình thế lại chuyển ngược lại như vậy? Người bị hại là nó mà sao bây giờ nó lại thành kẻ khốn nạn như thế này?]]
Nó không thể nói được câu nào... nó muốn đính chính lại tất cả, noa muốn giải thích... nhưng 1 tập thể đang nhao nhao lên xì xầm bàn tán chỉ trích cạnh khoé nó, nó không biết làm gì nó đành lặng lẽ chấp nhận và nhận cái nhìn coi thường của 39 con người, không những trong lớp mà 1 số đứa chim lợn không hiểu chuyện cũng buôn kể với mấy đứa lớp khác... nó trở thành thứ đáng khinh, bẩn trong mắt bạn bè xung quanh.
Từ đó nó trở nên đơn độc, không ai chơi với nó, có chăng chỉ là xã giao cười nói trước mặt khinh bỉ sau lưng, nó cũng chả biết làm như thế nào nó đành thu mình lại... Nhìn các bạn trong lớp vui đùa nó muốn cùng chơi nhưng xem chừng chả ai muốn chơi với nó. Nó buồn, nó lủi thủi 1 mình.
Bọn con trai cũng rất quá đáng luôn trêu chọc nó rồi còn hỏi Loan về tên bố mẹ nó, nghề nghiệp bố mẹ nó để đem ra chửi bới trêu đùa. Từ đấy nó ghét bọn con trai vô cùng tận, nó ước gì nó có thể đập cho bọn con trai 1 trận cho thoả lòng. Nó xem Tây Du Kí có con yêu tinh chuyên lấy móng bổ vào đầu người khác để hút máu... Nó đã nuôi ý định tương tự, nó nuôi móng để có thể thực hiện được ước muốn cào rách mặt bọn con trai ra...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top