Bùng Nổ 2(Tiếp)
...
Sau một hồi chúng nó ném chuyền
Thì... Một tiếng rơi êm ả đã vang lên:
*bụp*
Nó cố gắng rượt đuổi bọn kia để lấy lại cái bánh mì nhưng cuối cùng cái bánh mì lại bị rơi xuống đất, chưa hết cùng lúc ấy thằng Đạt chạy qua tránh không kịp nó giẫm nát bét cái bánh mì... chưa dừng ở đó chúng nó còn cầm lại cái bánh mì lên rồi để lên bàn nó rồi bảo nó tiếp tục ăn nốt đi... Vừa nói chúng nó vừa cười một cách sung sướng...
Vốn dĩ nó đã chả ưa gì bọn "zái trong" này thêm với nó đã ngứa mắt với bọn này từ lâu rồi nên nó quyết định đáp thẳng cái bánh vào mặt thằng Thành rồi xông lên đánh nhau vs bọn nó, nó biết là nó không thể đánh lại được chúng nó nhưng ít nhiều nó cũng phải cào rách cái mặt c-hó của chúng nó ra... nó như điên lao vào đấm đá cào... bọn kia bị nó cào xước da chảy máu thành ra bẩn tính xúm lại đánh nó đc 1 lúc thì bảo vệ đi qua thấy ...thế là lại đc uống chè lần 2... bọn kia thì xước chảy máu tay, cổ,mặt còn nó bầm dập te tua đầu thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi sứt sát...tiếp tục BKĐ lần 2 và lại tiếp tục giả mạo chữ kí tiếp.
Yên ổn đc đến cuối kì 1 lớp 4 thì nó tiếp tục đánh nhau vì... NHỠ VA VÀO CON MẶT CHUỘT KẸP KHI NÓ ĐANG NHẢY DÂY... Thánh họ nhà nó... 1 năm 3 lần uống nc chè 3 lần giả mạo chữ kí... Sao số nó lại đen đến như vậy?!
Nó tưởng như nó đã đen đủi, nhọ lắm rồi ấy vậy mà cái kì họp phụ huynh kì 1 cũng có tha cho nó đâu... Nó năn nỉ ỉ ôi bảo bố nó đi họp nhưng bố nó không đi vì còn bận đi làm:
- Đi mà bố bố đi họp phụ huynh cho con đi, đi có 1 tí thôi 10-15phút thôi mà bố. Bố đi nhé?!
- Ơ cái con này hay nhỉ? Thế mày mắc tội gì hay sao mà bắt tao đi? Mẹ mày đi không được à?
- Con... con mắc tội gì đâu... chỉ là con muốn bố đi thôi... :(
- Không mắc tội gì thì lo cái gì... Thôi ăn cơm đi bố đi làm đây...
- Ơ kìa bố... bố ơi... năn nỉ bố mà... bố ơi...
- Gì thế con kia...
- Ơ mẹ... =="
- Sao ? Làm gì mà giật mình?
- Đâu, đâu có... chỉ là... tuần sau họp phụ huynh mẹ ạ.. :(
- Lại họp, ờ để đấy, mà mày có tội gì không đấy? Để cô giáo nêu tên nhiều nhục mặt tao, thì cứ liệu hồn...
Thôi xong rồi, nó nghĩ bụng quả này bố mà không đi thì nó ăn no đòn rồi...
Ngày họp phụ huynh...
Dù đã thuyết phục, năn nỉ, cầu xin các kiểu vậy mà bố nó nhất quyết không đi, vâng và nó biết chuyện gì sắp xảy ra rồi...
Nó ở nhà dọn dẹp lau chùi nhà cửa sạch sẽ tươm tất, còn phụ chị nấu cơm các kiểu, nó chỉ mong sẽ giảm nhẹ tội được phần nào... Nó biết chị nó hợp mẹ, ít bị mẹ mắng, nên ở nhà nó đã nịnh chị nó:
- Chị ơi tí mẹ về chị nói đỡ cho em nhé?! *rưng rưng*
- Thế làm sao? Mày gây ra tội gì nói tao nghe xem nào?!
Nó kể lại hết sự việc, từ việc bị bạn cùng lớp gây sự, hại cho đến việc đánh nhau rồi giả mạo chữ kí...
- Kkkk con này giỏi, mày liều nhỉ? Giám giả mạo cả chữ kí bu vậy là xong mày rồi em ơi :))
- Chị còn cười em à? Chị biết thừa tính bố mẹ rồi còn gì, em mà đưa thì có mà bị bố mẹ dóc xương à?... em muốn giả chữ kí bố nhưng chữ kí bố thì ngoằn ngoèo khó bỏ xừ, mỗi chữ kí mẹ là dễ thôi... không giả chữ kí thì em đã bị mời phụ huynh rồi... Chị giúp em đi, em sợ lắm huhu
- Chịu thôi, mày làm thì mày tự chịu đi, sao lôi tao vào làm gì :))
- Quá đáng, chị có phải chị em không?
- Không :))
- :((
- Mày là con ông 3 xẹo được bố thương nhặt về nuôi ấy chứ :))
- Quá đáng... :(( Không giúp thì thôi...
Nó vùng vằng đi vào giường nằm khóc tu tu... chưa bao giờ nó sợ như lúc này. Cũng phải thôi, nó với mẹ khắc khẩu, trái tính nên mẹ nó mà nổi điên với nó thù có mà giời can... Ấy mà chẳng hiểu sao nó cứ thích quấn lấy mẹ càng thích quấn bao nhiêu thì lại càng sợ bấy nhiêu,nhiều lúc mẹ nó chỉ nguýt 1 cái là nó đã ôm mặt khóc rồi. Nhưng trái với mẹ bố nó lại rất cưng nựng chiều chuộng nó, nhiều khi nó sai bố nó mắng, xong nó quay qua dỗi không thèm nói chuyện với bố, cuối cùng bố chịu thua phải mua đồ chơi, kem để nịnh dỗ ngọt nó... ấy vậy mà nó lại chả thích bố cứ thích bám mẹ cơ... chỉ khi nào nó gây chuyện làm mẹ nổi điên nó mới tìm đến bố cầu cứu. Nhưng lần này nó đã thất bại trong chuyện cầu cứu... Bố nó chấp nhận tất cả nhưng chả hiểu sao mấy chuyện như họp phụ huynh, họp tổ dân phố, họp hành gì đó của xóm, gia đình, bạn bè... bố nó có đánh chít cũng không tham gia, chả hiểu tại sao?!
Nó nằm trên giường mà nơm nớp lo sợ... tí nữa mẹ nó về nó biết phải làm sao đây?
Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến...
Mẹ nó về với khuôn mặt như muốn giết người:
- Con Anh đâu, ra đây!
- Dạ, mẹ về rồi ạ? :(
- Mày còn mặt mũi nhìn tao nữa à con giặc cái?! Mày đã làm cái trò gì ở trường, ở lớp vậy Anh? Hả?!
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi :'(
- Xin lỗi cái #$&£€¥^∆÷√|. Tao vất vả cho mày ăn học vậy mà mày đã làm cái gì ở trường hả? Đánh nhau trong lớp, giả mạo chữ kí? Đẹp mặt chưa? Mày là con gái hay là giặc cái hả?
- Nhưng con đâu có cố ý?! Là chúng nó cố tình gây chuyện với con chứ?! Con đâu có cố tình?
- Thế mày không có mồm để nói với thầy cô giáo à? Hả, nói mày thì mày cãi như chém chả...
- Nhưng rõ ràng là chúng nó gây...
- Im mồm, mày còn thích cãi à?! Xéo ra kia, từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa, từ giờ mày muốn học, muốn chơi hay làm gì thì mặc xác mày, tao không quan tâm nữa...
Uất ức, tủi thân... nó không biết lảm gì ngoài úp mặt vào gối khóc. Rõ ràng tất cả đâu phải là lỗi của nó! Tại sao mẹ nó không nghe nó giải thích? Tại sao mẹ nó đối xử với nó như thế?
Nó cứ nghĩ chắc mẹ nó chỉ giận vài bữa thôi nhưng cuối cùng mẹ nó giận nguyên 3 tháng liền mặc cho bố nó lẫn chị nó nói với thuyết phục mẹ nó cũng không nghe...
Nó buồn nó nhịn ăn luôn... 1 tuần liền nó không ăn uống gì, đến tuần tiếp nó có dấu hiệu sắp gục... bố nó lại phải bỏ làm để ở nhà nịnh nó ăn nhưng nó không ăn và chỉ có khóc... bố lại phải lai nó ra ngoài ăn... Nó cứ nghĩ rằng nó như thế mẹ nó sẽ thương nó mà tha lỗi nhưng nó đã nhầm, mãi cho đến lúc nó gục hẳn sụt mất 5kí+ người sốt cao phải vào viện lúc ấy mẹ nó mới chịu tha thứ cho nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top