𝓓𝓲𝓮𝓶 𝓼𝓸

Một chút tiêu cực đến đây!

________________________________________________________________________________

Có nhiều lúc tớ tự hỏi đi học để làm gì nhỉ? Tớ không nói điêu đâu, tớ thích học lắm đó. Nhưng mà cứ bước chân đến trường tớ lại cảm thấy không khí ở nơi ấy ngột ngạt quá. Tớ thấy việc đi học chỉ là vì hai chữ " ĐIỂM SỐ " mà thôi.

 Con điểm trên tờ giấy xếp loại học lực cứ thật thật giả giả. Những con số 7, 8, 9, 10 là ở đâu ra? Đa số những con số ấy là từ việc quay bài, chép tài liệu, ... hay thậm chí là HỐI LỘ. Nỗ lực nhiều đến đâu cũng không có được số điểm mà muốn. Cảm giác ấy, buồn thật. 

Bố mẹ tớ là giáo viên nên rất ám ảnh với từng con điểm của tớ. Nếu người khác được 9 điểm, có thể họ sẽ vui lắm, nhưng tớ thì ngược lại, tớ sợ phải đối diện với những lời nói tàn độc ấy, ánh mắt sắc lạnh. 9, 9? SAO LẠI CHỈ CÓ 9 ĐIỂM? Tớ sợ câu nói ấy lắm. Bố mẹ cứ mang tớ ra so sánh với người khác. Ừ thì chẳng sao cả, lâu cũng thành quen. Nhưng mà cái thằng hay con mà bố mẹ so sánh ấy, có đứa thì đúng là giỏi thật nhưng có đứa bố mẹ chẳng biệt con 10 tuyệt đẹp ấy là từ việc hối lộ mà ra. XÃ HỘI NÀY THẬT BẤT CÔNG!

Tớ hay thức đêm mặc dù tớ biết việc ấy rất có hại cho sức khỏe, nhưng chỉ còn cách đó thôi. Bài vở thì nhiều, có chỗ tớ chẳng hiểu, phải tự đi mà đọc, tự " giảng lại cho mình ", phải học để đạt được cái danh " học sinh giỏi " thành phố . Những điều ấy buộc tớ phải thức đêm mới có thể đạt được. Có lần tớ phải nhập viện do suy nhược cơ thể vì học quá nhiều. Ở trong bệnh viện, tớ thấy có chút bình yên vì không phải HỌC. Tớ thường đi học trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, nhịn ăn để cố gắng đi học đầy đủ, Nhưng đi học để được cái gì cơ chứ? Mấy con điểm mờ ảo đấy à. 

TỚ THẬT SỰ KHÔNG MUỐN ĐI ĐẾN TRƯỜNG VÌ NHỮNG CON ĐIỂM MỜ MỜ ẢO ẢO ẤY!!!

________________________________________________________________________________

00:35 A.M

31/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depress#sad