.

Chỉ là có ai chịu cảnh được kỳ vọng quá nhiều chưa?

Mình là 1 đứa không quá thông minh nên sẽ cố gắng chăm chỉ thật nhiều để đạt được thành tích cao. Mỗi lần được thành tích cao, mẹ mình sẽ rất vui vẻ nên mình nghĩ rằng, mình phải giữ vững thành tích hiện tại, thậm chí phấn đấu nhiều hơn để đạt được thành quả cao hơn để mẹ có thể luôn vui vẻ.

Và để đạt được thành quả đó, mình đã đánh đổi nhan sắc khá nhiều, tóc bắt đầu rụng dần, mắt có quầng thâm, da mặt không mấy đẹp đẽ và bắt đầu có dấu hiệu của cận thị sau những ngày thức khuya dậy sớm để có thể bắt kịp bài giảng. Và mỗi lần như thế, mẹ đều nói với mình những câu như "tóc sao lại như  thế này, hồi trước nhớ nhiều lắm mà", "lúc nào cũng chăm chú vào máy tính, khéo lại cận thị thì xấu hết cả mặt" và bắt đầu tìm những biện pháp rất "dân gian" để "chăm" mình và mình từ chối. Thế là 2 mẹ con không nói chuyện trong nửa tháng.

Nhiều lúc mình rất chán nản tới mức có 1 lần, thành tích của mình tụt dốc và mình đã bật khóc, thành tích đối với mình gần như là tất cả, là thứ để mình được công nhận. Và mình đã thấy được sự thất vọng hiện lên trên gương mặt mẹ.

Từ đó mình đã cố gắng nhiều hơn để vừa có thể duy trì lại thành tích vừa chăm chút vào nhan sắc của bản thân. Mình có 1 cái xấu là hơi hô ra ý, nên là lúc nào cũng bị la cả và bạn biết mà, trong lúc con người ta bực bội thì không nói được lời hay ý đẹp nào cả nên mình sẽ không nói chi tiết nhé. 

Và vào 1 mình kiệt sức, không thể cố thêm được nữa, mình đã bảo với mẹ rằng: "không sao cả, con không quan tâm lắm tới nhan sắc của con, con còn rất nhiều thời gian, con có thể dồn hết sức học tập lúc này rồi sau đó mới chăm chút nhan sắc được không?". Và hiện tại mẹ đang nói với mình những lời rất khó nghe.

Mình phải làm sao mới được đây?

Yêu Thương: Đừng nói với mình những câu như bớt sử dụng máy tính, điện thoại đi nhé! Mình đang học ngành toán-tin nên việc tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài là điều bắt buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mét