Trời chiều

Chiều tàn bóng đổ buồn thiu
Một mình ngồi giữa căn phòng tối tăm.
Ánh vàng trải khắp hư không
Bóng ai lạc lõng giữa dòng thời gian.

Tiếng gió nhẹ lướt qua màn,
Mà như ký ức miên man chốn nào.
Ngoài kia mây xám phủ màu
Lòng người trống rỗng, nỗi đau khôn cùng.

Căn phòng nhỏ hẹp lạnh lùng
Bao nhiêu kỷ niệm chập chùng ùa qua.
Chiều tàn rơi xuống mái nhà
Chỉ còn cô lẻ với ta lặng thầm.

Ngoài trời mây xám âm thầm
Lòng như cơn gió lạnh căm giữa đời.
Ngoài kia mưa bụi chơi vơi
Như giọt nước mắt lẻ loi giữa đời.

Đèn khuya hắt bóng chơi vơi
Bốn bề vắng lặng, đơn côi một mình.
Thời gian như đứng lặng thinh
Chỉ còn nỗi nhớ vô hình bên ta.

Ký ức sâu thẳm mờ nhoà
Âm thầm theo gió, nhẹ nhàng lướt qua.
Giấc mơ chợt đến, dịu dàng
Như làn sống vỗ, bình yên tìm về.

Hàng lệ lấp lánh trong đêm,
Hạnh phúc ấm áp, đong đầy trong ta.
Cảm ơn cuộc sống mỗi ngày,
Cho ta hạnh phúc, ta hằng ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: