mùa thu ấy
Hôm nay trời trở lạnh
Từng đợt gió mát lịm cứ thế chạy qua tôi
Một cảm giác rùng mình nhưng mê đắm. Tôi chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Chờ đợi cái mát mẻ xoa dịu lòng tôi lúc này.
Tháng 10. Có lẽ đối với tôi. Khó quên. Khó quên tới mức cho dù đã đằng đẵng 4 năm trôi qua thì tôi vẫn không thể nào quên nổi tháng mười của năm đó...
Người ta nói mùa thu là mùa của nhớ thương ấy. Với tôi mùa thu là mùa của biệt ly. Vì vậy nên mới có nhớ thương.
Tạm biệt là còn gặp lại
Biệt ly chính là không bao giờ trở lại nữa.
Nhưng cái se lạnh của mùa thu lại rất tự nhiên chữa lành những vết đau trong tâm hồn. Năm ấy có thể đau đến chết đi sống lại được. Nhưng cũng nỗi đau ấy của bản thân mình những năm sau đó sẽ được gió thu làm phai đi ít nhiều. Tôi chai sạn bấy nhiêu qua từng mùa thu lá rụng.
Tôi yêu mùa thu. Vì bằng cách nào đó nó giúp tôi có đủ dũng cảm vượt qua thật nhiều cơn mưa.
Hôm nay. Tôi bỗng dưng nhớ tình xưa. Chàng trai trong trẻo tựa vì sao. Chàng trai có đôi mắt to tròn lấp lánh như chú nai nhỏ. Những tháng ngày thanh xuân đầu tiên tuy có chút ngây ngô nhưng đáng quí lạ thường. Tôi là con người hoài niệm. Hoài niệm và nuối tiếc về nhiều thứ. Thế nhưng đôi khi lại chỉ muốn vứt bỏ những hoài niệm ấy mà tiến về tương lai. Tôi bỏ lại nỗi nhớ đằng sau bỏ lại đau đớn thủa ấy, bỏ lại chàng trai cùng bao day dứt của nỗi lòng.
Tôi bỏ lại tất cả. Nhưng sao hôm nay nỗi nhớ đuổi kịp tôi... nhưng chỉ có nỗi nhớ thôi. Vậy cũng được... tôi gặp nó lần cuối để nói lời ly biệt.
Tôi nhớ anh nốt lần này thôi.
Tôi còn có Jeon Jungkook đang ở ngay đây mà.
Hè qua. Thu đến. Rồi lại tới đông.
Nóng bức cùng mưa rào đi qua. Được hong khô và dịu mát bởi gió thu. Rồi lại tê liệt lạnh lẽo trong cái gió buốt giá rét của ngày đông. Nhưng rồi mùa xuân khi nào cũng sẽ tới thật lặng lẽ không hề báo trước. Nắng sẽ lại lên. Hoa sẽ lại nở.
4 mùa tuần hoàn cứ cảm giác giống như cách con người liều mạng vượt qua một nỗi đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top