Phần Không Tên (2)


  Tôi và cậu học chung từ năm cấp 2. Cậu cứ lẽo đẽo theo tôi mãi nhỉ. Ban đầu gặp cậu, cậu phiền phức nhỉ? Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu nhiều, tôi lại thấy cậu là một cô gái dễ thương. Bốn năm trời dài dằng dẳng cuối cùng cũng trôi qua. Nhưng tôi sẽ không gặp lại cậu nữa rồi. Hôm bế giảng, cậu chỉnh tề hơn trước. Không còn là cô gái bừa bộn nữa, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy vậy tôi cũng yên lòng. Cuối cùng thì tôi cũng có thể yên tâm để cậu đi rồi. Nhưng tại sao trong lòng tôi lại có một cảm xúc lạ.

  1 năm sau, khi đang phờ phạc trong siêu thị, tôi lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Cậu lớn thật rồi! Quả nhiên tôi không nên...

...Để cậu biết tình cảm của mình. 

Tôi lạnh lùng lướt đi, lòng đau như cắt. Thật sự rất xin lỗi cậu, có lẽ cậu sẽ buồn lắm, nhưng mạnh mẽ lên nhé. Tôi không phải là người sẽ đi cùng cậu hết cuộc đời này. Có lẽ, chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Tôi chỉ vô tình lướt qua cuộc đời cậu...mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #everydayyy