Open nhoaaaa~~~~


Chào các bạn, sau 1 năm không hoạt động thì tui, trở lại đây, tui sẽ xóa bỏ hết tất cả những truyện cũ và chắc là trong nick của tui chỉ có chuyện này thui. Ok thông báo nho nhỏ thế thuii.


Tui sẽ kể cho mấy bạn nghe 1 câu chuyện, câu chuyện này là về tui tưởng tượng, hơi dở nhaa


________________________________

Tôi và cậu quen nhau cũng được 17 năm rồi nhỉ. Cậu đã trở thành người con trai có hàng vạn người mê, còn tôi thì vẫn vậy, với chiếc mắt kính cận dày cộm. Trông tôi thật xấu xí. Cậu thì có hàng vạn người theo đuổi, còn tôi thì hàng vạn người ghét bỏ. Vì sao à? Lí do đơn giản, vì tôi là bạn thân với cậu. Cậu có biết khi làm bạn thân với cậu, tôi khổ lắm đấy! Vừa khổ vừa đau. Cậu biết không, mỗi lần tan trường, tôi đều viện cớ để ở lại trường để hoạt động câu lạc bộ. Nhưng cậu có biết tôi ở đó không phải để sinh hoạt câu lạc bộ mà là để đám con gái thích cậu...đánh tôi. Tôi đau lắm, những vết thương mà tôi nói rằng do không cẩn thận đều là do đám con gái ấy. Cậu biết chứ? Nhưng những vết thương đó cũng chẳng đau bằng những tổn thương của cậu dành cho tôi... 

 Cậu biết chứ?? Cái lần mà cậu dẫn cô ấy về nhà, lòng tôi đau làm sao, nhưng tôi không nói, vì tôi biết cậu chẳng quan tâm. Cậu biết chứ?Tôi yêu cậu đến nhường nào, còn cậu thì đem mọi tình yêu thương của mình dành cho cô ấy. Đau chứ! 

 Cái ngày tôi biết cậu được gả cho tôi, vui làm sao đi được. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ thay đổi được trái tim cậu. Nhưng có vẻ tôi sai rồi. Trái tim của cậu có lẽ bị cô ấy chiếm giữ rồi. Nhưng tình yêu của cậu quá mù quáng! Cậu có biết rằng cô ta không chỉ quen cậu mà còn vụng trộm với những người đàn ông khác. Cái đêm tân hôn của chúng ta, cậu đã quan hệ với cô ấy ngay trên chính chiếc giường cưới của chúng ta. Lòng tôi đau lắm! Nước mắt rơi trong vô vọng...

Cậu càng ngày càng ghét tôi, vì tôi mà cậu không gả được cho cô ấy. Cậu xem tôi như một công cụ. Sáng thì cậu quan hệ bên ngoài, tối thì xem tôi như công cụ để phát tiết. Cậu hành hạ tôi, cậu chửi mắng tôi, tôi buồn, tôi khóc có ai nghe, có ai thông hiểu được...

Cái ngày mà tôi có mang con cậu, tôi vui lắm! Tôi về nhà khoe cho cậu, tưởng sẽ thay đổi được mọi chuyện. Nhưng tôi lại nhầm nữa rồi. Cậu chẳng những không vui mà con xem nó như nghiệt chủng. Cậu kêu tôi bỏ nó, sao tôi nỡ. Nó là con tôi mà! Cậu hung hăng ném tôi vào xe, phóng thẳng tới bệnh viện. Đây là bệnh viện của nhà cậu, cậu kêu bác sĩ đem bỏ nó. Tôi khóc. Cậu chửi. Tôi hỏi sao lại ghét tôi đến vậy? 1 câu trả lời đơn giản :" Vì cô là kẻ thứ 3 " Tim tôi như bị xé ngang. Đau lắm, buồn lắm, mà có ai biết. Tôi được đưa vào phòng mổ. Tôi cầu xin bác sĩ đừng bỏ đứa con.  Bác sĩ thương tôi bèn làm 1 giấy chứng nhận phá thai giả. Thế là đứa con của tôi được giữ. Ngày hôm đó, tôi đã phải chịu 1 cú sốc lớn. Quyết định ra đi, tôi để cho cậu 1 hộp quà. Vội vã kéo vali, tôi nhìn lại căn nhà ấy. Căn nhà mà tôi và cậu đã từng chung sống 5 năm trời. Cười. Tôi cười. Đến sân bay, quay lại nhìn tất cả những thứ thân quen... tôi sẽ xa cậu sớm thôi. Tôi lấy điện thoại nhắn cho cậu 1 tin :" Chúc mừng, cậu đã được giải thoát, trong phòng tôi có 1 hộp quà đấy"

"Đã gửi"


Tạm biệt cậu, người từng rất thân với tôi!


______________________

Ngắn gọn thế thui nha :) mấy bạn muốn đọc gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #everydayyy