Nhật ký yêu đơn phương
Ngày 15 tháng 8
Hôm nay là ngày nhập học của mình, mình thấy rất vui khi được gặp lại các bạn trong suốt kỳ nghỉ hè dài dai dẳng.
Hôm nay ai nấy cũng vui vẻ cả. Hôm nay mình được nói chuyện với crush. Cậu ấy vẫn dễ thương như ngày nào. Mình yêu cậu ấy chết mất.
Ngày 18 tháng 8
Ba ngày rồi mình chưa ghi nhật ký, một phần là vì nản, một phần là vì trong suốt ba ngày này, mình chẳng làm gì nổi bật cả. Tự dưng hôm nay có một việc xảy ra nên mình mới viết nhật ký để sau này khỏi quên
Hôm nay crush khen mình dễ thương, còn xoa xoa đầu mình nữa. Awwww chết mất.
Ngày 19 tháng 8
Tự nhiên hôm nay crush hỏi mình ăn sáng chưa rồi từ từ lấy trong túi ra một ổ bánh mì và một hộp milo đưa cho mình. Bất ngờ quá, có khi nào crush thích mình không ta????
Ngày 25 tháng 9
Đã một tháng rồi mình chưa ghi nhật ký. Kể từ khi crush mua đồ ăn sáng cho mình vào hôm đó, mình càng ngày thấy crush càng thân với mình hơn, có lẽ nào...
Kể từ hôm đó trở đi, ngày nào cậu cũng mua đồ ăn cho mình, hết bánh mì lại đến nui xào, mì xào,... Nhưng kèm với đó không thể thiếu là một hộp milo. Trời ơi chắc tui chết mất!
Có nhiều lúc mình tự hỏi tại sao crush lại đột nhiên quan tâm mình đến thế, nhưng y như rằng mỗi lần định hỏi mình lại nghẹn cứng cổ họng lại. Chắc là do mình ngại!
Ngày 12 tháng 10
Hôm nay là sinh nhật mình. Cả lớp mình hầu như ai cũng không biết, chỉ có một vài đứa bạn cực thân với mình mới biết thôi.
Nhưng mình lại không ngờ rằng, ngay vào lúc mình định ngủ, 10 giờ đêm, bỗng có một cuộc điện thoại từ một dãy số lạ hoắc không quen biết gọi đến. Khi mình vừa nhấc máy, một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên khiến mình xôn xao và hồi hộp gần chết
"Xin lỗi vì gọi cho cậu muộn vậy, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
Chả biết lúc đó mình nghĩ gì mà ngây người ra mãi, phải vài giây sau đó mình mới lúng túng cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy bảo mình đi ngủ sớm đi không thôi sẽ như con gấu trúc đó.
Ôi mẹ ơi cái tên này làm mình muốn điên cuồng lên. Sao cậu ấy có thể biết được sinh nhật mình?
Ngày 13 tháng 10
Hôm nay cậu ấy đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu tiến gần về phía mình và đưa cho mình một túi giấy nhỏ. Cậu kêu mình mở ra. Trong đó là một chiếc vòng bằng bạc với một vài họa tiết đáng yêu được khắc trên ấy. Mình không ngờ rằng chiếc vòng ấy lại vừa khít với mình.
Tự dưng mình ngượng quá, lấy tay che mặt lại. Thật lòng mình muốn tìm một cái hố thật sâu để nhảy xuống.
Ngày 11 tháng 11
Cậu ấy cũng không thay đổi gì nhiều lắm, ngoại trừ một việc. Vài ngày gần đây, cậu ấy không còn quá thân thiết với mình nữa cũng vì một nguyên nhân, cô bạn thanh mai trúc mã đi du học Anh của cậu ấy về nước. Từ ngày cô ấy về, cậu như một người khác. Cậu chẳng quan tâm đến mình nữa.
Cậu cũng không thèm mua đồ ăn sáng cho mình như cách mà cậu thường làm mỗi buổi sáng. Đến một hộp sữa cậu cũng không cho mình. Thế mà mình cứ mơ mộng rằng cậu đã say đắm mình. Viễn vông!
Ngày 13 tháng 11
Mình buồn lắm! Hôm nay cậu ấy lướt ngang qua mặt mình mà không thèm chào mình một tiếng.
Chắc cậu ấy ghét mình rồi. Tự dưng ngay cái khoảnh khắc cậu lướt ngang qua mặt mình, mình lại thấy cay cay sóng mũi. Mình muốn khóc lắm, nhưng mình cũng chẳng muốn mình để lộ vẻ yếu đuối trước mặt cậu ấy.
Sắp tới kỳ thi học kỳ rồi, mình vẫn chưa học được gì nhiều.
Ngày 25 tháng 11
Mình dạo này học kém quá, lúc trước mình không như thế. Từ ngày cậu ấy bơ mình, tự nhiên mình chẳng hứng thú với việc học nữa, cứ thế mà sa sút dần.
Cuối buổi chiều, cô giáo kêu mình và crush ở lại. Mình hồi hộp lắm chứ, đã lâu rồi mình chưa ở gần cậu ấy đến thế. Đã lâu rồi, tuy chỉ gần một tháng cậu ấy không nói chuyện với mình, nhưng trong tim mình vẫn có cảm giác như một năm rồi mình chưa gặp cậu ấy.
Cô đưa một tờ phiếu điểm lên trước mặt mình và phê bình :
"Tại sao dạo này em học kém thế?"
Quả nhiên phiếu điểm đó là của mình. Vốn cậu là một học sinh xuất sắc nay lại còn xuất sắc hơn lúc trước, có lẽ là nhờ một động lực lớn lao...từ cô ấy.
Cô ấy đẹp lắm, mái tóc xoăn nâu tự nhiên dài ngang lưng và đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người. Nếu so sánh mình với cô ấy, mình còn chưa bằng một phần. Cô ấy xuất sắc đến thế, thảo nào cậu ấy không thích.
Mình im lặng không nói gì, cô giáo lắc đầu ngao ngán rồi quay sang cậu và điềm tĩnh nói:
"Từ giờ, cứ sau mỗi giờ tan học, em có thể ở lại một tiếng để phụ đạo cho em ấy giúp cô chứ? Nếu em bận thì em cũng có thể từ chối, cô không ép em."
Cậu im lặng. Mình cứ nghĩ rằng chắc chắn cậu ấy sẽ không đồng ý, nhưng bỗng dưng cậu ấy đáp trả :
"Dạ được!"
Mình bất ngờ lắm, cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ đùn đẩy cho người khác. Cậu ấy một lần nữa làm cho mình thêm hi vọng.
Ngày 9 tháng 12
Sắp đến ngày thi học kỳ rồi, cậu ấy vẫn kèm mình đều đều. Thực ra mình luôn muốn hỏi cậu ấy xem tại sao cậu lại lạnh với mình thế, nhưng mình không dám. Mình không đủ bản lĩnh.
Ngay sau khi giờ kèm kết thúc, cậu ra về ngay và chỉ nói rằng :"Về nhà nhớ ôn bài." rồi xách cặp và lạnh lùng bước đi. Mình buồn lắm! Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng thay đổi cậu ấy.
Ngày 22 tháng 12
Dường như mọi hi vọng trong mình bị dập tắt. Lần đầu tiên, mình không còn là mình, mình không vui vẻ lạc quan như lúc trước, mà bây giờ mình chỉ khóc và khóc. Khóc cho đến khi ngủ quên đi.
Hôm nay mình thấy cô ấy hôn má cậu. Dường như cậu không hề phản kháng, còn làm vẻ mặt như rất mãn nguyện nữa. Thôi rồi, hết thật rồi. Mình không còn hi vọng gì nữa.
Mình đã nghỉ học hai ngày nay. Mình khóc nhiều quá nên mắt đã sưng húp, mẹ bảo mình nên nghỉ ở nhà đi. May là mình vừa thi học kỳ xong.
Chắc là xong thật rồi.
Ngày 1 tháng 1
Hôm nay mình nhận được một tin sốc. Ngay cả mình còn không tin đây là sự thật. Trên trang web của trường mình nổi lên một tin đồn.
"CẶP ĐÔI KIM ĐỒNG NGỌC NỮ QUYẾT ĐỊNH CƯỚI NHAU SAU KHI TỐT NGHIỆP CẤP BA"
Đúng vậy, cặp đôi kim đồng ngọc nữ đó không ai khác chính là chàng trai mà mình yêu thương nhất cùng với cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy. Cậu ấy vốn rất nổi tiếng ở trường mình, nhiều cô gái theo đuổi cậu ấy mà toàn bị cậu lạnh lùng bỏ lại phía sau.
Ban đầu mình cũng không tin lắm. Nhưng hôm nay tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô bạn cùng lớp thì mình mới biết mình mất cậu thật rồi.
"Cậu biết gì chưa" - Bạn nữ A nói.
"Có chuyện gì?" - Bạn B trả lời.
"Khiêm và cô bạn gái mới của cậu ta định kết hôn đấy!"
"Mình tưởng đó chỉ là tin đồn thôi?"
"Không phải đâu, hôm qua mình còn thấy hai cậu ấy đút nhau ăn đấy. Chuyện này là thật rồi!"
"Eoo, ghê thế. Mà cũng tội nghiệp nhỏ Phương dữ ha. Nó thích Khiêm vậy mà...."
"Ừ, hồi trước tụi nó thân nhau lắm, sao giờ mỗi đứa một nơi."
"Tao cũng nghe nói nhỏ Phương thích Khiêm lâu rồi, mà nhỏ chỉ tương tư thôi!"
"Tội quá ha!"
"Ừ."
Tai mình gần như ù đi, không biết tại sao mà nước mắt rơi lã chã.
Mình...mình đâu muốn nó rơi đâu.
Lòng mình như quặn thắt lại, đau đứt ruột, cái cảm giác người mình yêu đang biến xa tầm tay mình, nó đau lắm.
Mình buồn quá!
Mình quyết định sẽ đi du học, chắc là mình sẽ lẩn trốn khỏi nơi này một thời gian. Mẹ cũng bất ngờ lắm, mình đưa ra quyết định vội vàng quá. Nhưng mẹ cũng kịp chuẩn bị cho mình một tấm vé máy bay sang Paris. Mình sẽ đi ngay trong đêm.
Ngày 7 tháng 12
Cứ tưởng trốn chạy là cách tốt nhất. Không ngờ rằng suốt hai năm qua, mình lại càng nhớ cậu ấy hơn cả lúc trước, lòng mình lại càng đau hơn nữa. Muốn yêu một người đã là khó khăn, nhưng thay đổi một người không yêu mình lại càng khó khăn hơn.
Mình tuy nhớ cậu ấy lắm, vẫn lôi những tấm hình mà mình lén chụp cậu từ xa ra xem, nhưng cậu ấy mãi mãi vẫn không thuộc về mình. Mình không thể quên được cậu ấy... Nhưng có lẽ mình nên buông bỏ thôi.
Tuy rằng điều ấy quá khó khăn với mình.
Cậu ấy sẽ biến thành một giấc mộng đẹp mà mình vĩnh viễn không thể với tới được...
Cậu ấy...vĩnh viễn không phải là của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top