Chuyện anh chàng gay
⚠️⚠️Lưu ý : Không phải đam đâu nha. Để hôm nào rảnh tui viết cho.
_________...._________
Năm nay cô vừa tròn 21 tuổi xuân, tài năng xinh đẹp không ai bằng, thế mà lại bị mẹ ép hôn cho một tên đàn ông nào đó mà cô không quen. Lần đầu gặp hắn, cô cũng đặc biệt ấn tượng. Hắn cũng đẹp trai đấy, nhà thì cũng giàu. Ừm...không biết nói sao nữa, hắn có vẻ chững chạc lắm.
Hôm đám cưới, cô diện một bộ đầm trắng dài ngang đầu gối, để lộ đôi chân mảnh khảnh đáng yêu. Về phần hắn, hắn mặc một bộ comple đen thanh lịch vô cùng.
Hắn dìu cô vào lễ đường, tên này có vẻ cũng khá tốt. Cả hai trao cho nhau những lời hẹn thề thủy chung, ngỡ như cái chuyện tình này đẹp đẽ lắm, ai ngờ...
Khi đã xong đám cưới, hắn cùng cô về nhà. Mỏi mệt nằm dài trên sofa, hắn nói.
- Vào thẳng vấn đề nhé, có một vài chuyện tôi muốn bàn với cô.
Vốn dĩ đã không hứng thú với cái hôn lễ này, nay còn gặp cái thái độ xấc xược của hắn, cô mất hết cả cảm tình.
- Tự nhiên đi! - Cô đáp trả bằng cái giọng lạnh lùng.
- Thứ nhất, tôi muốn cô cư xử đàng hoàng với đối tác của tôi. Tôi muốn cô tỏ ra là một người vợ đúng mực của tôi.
- Ừm - *Sao tên này có vẻ đàn bà nhỉ? Giờ mình là vợ hắn mà?*. Cô nghĩ
- Thứ hai, tôi bị gay, mong cô đừng có mà mơ mộng hão huyền, tôi có bạn trai rồi, đừng mơ mà có con với tôi.- Giọng hắn bỗng ỏng ẹo vô cùng.
- C...cái gì?
Cô cứng đơ họng, cái gì chứ, chủ tịch cả một công ty lớn mà bị gay? Vả lại còn có bạn trai nữa, đùa á?
- Cô...đừng xúc phạm đến trái tim bé bỏng của tôi.
- À...à rồi, được rồi.
- Thứ ba, mong cô giữ bí mật này cho tôi.
- À...ừ
- Vậy là xong rồi nhé! Đi ngủ thôi!
- Ngủ? Ngủ ở đâu?
- Trong phòng tôi.
- Nhưng anh là...
Chết! Cô quên, hắn là gay mà.
- Lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi.
- Ừm.
Nói vậy thôi chứ cô hoang mang lắm. Cô lại phải ngủ cùng với một tên đàn ông, ngượng chết được. Nhưng mà chồng cô lại là gay à, báo chí còn nói hắn lạnh lùng và nam tính lắm kìa, lúc đó cô còn phòng bị các thứ, ôi vậy mà... Nói thì nói chứ cô vẫn không tin vào cái sự thật vô duyên này. Cô lên tiếng.
- Này, anh ngủ chưa?
- Có chuyện gì sao?
- Ừm...chuyện này hơi khó nói...
- Nói đi, tôi nghe nè ~~
- À ừm, anh cho tôi gặp bạn trai anh được chứ?
- Ứ ~ Đòi gặp bạn trai tôi cơ à, cô định cướp anh ấy sao~~~
- Không, chỉ nói chuyện thôi.
- Ứ ~ không được đâu nha.
Không được rồi, phải sử dụng kế hoạch thôi.
- Nếu anh không cho tôi gặp hắn thì ngày mai anh sẽ lên trang nhất của báo với nội dung :"Chủ tịch của công ty sản xuất đá quý Lames nổi tiếng bị gay".
*Cô gái này, mưu mẹo thật* - Hắn nghĩ thầm
- Ứ ừ ~ được rồi
- Ngày mai luôn nhé?
- Được thôi ~ cô ngủ đi.
- Ừm
Đợi cô ngủ xong, hắn móc điện thoại ra, nhắn tin với ai đó
Hôm sau, hắn hẹn cô ra quán trà X thuộc sở hữu của hắn. Cô diện một bộ váy trễ vai thật đẹp. Chiếc váy màu hồng nhạt để lộ đôi vai trắng gầy của cô. Mà cô gái này cũng ốm thật đó, nhìn chẳng đáng yêu tí nào. Quả thật, cô mạnh mẽ và trưởng thành hơn là dễ thương.
Cô bước vào quán, hắn vẫy vẫy tay
- Ở đây này! - Hắn nói
Cô tiến lại gần, nhìn chàng trai kế bên. Quả nhiên tên này quen người nào cũng đẹp trai hết, nhưng nếu không phải gay là được rồi, tiếc ghê.
- Hello người đẹp, tôi là Lưu Trấn Thiên, là người yêu của Tần Dực Phong, rất vui được làm quen! - Anh nói
- Chào anh, tôi là Mạnh An Nhiên, rất vui được làm quen.
- Ừm...vợ tôi có đối xử tốt với cô không?
- Ừm...có đó.
Nói chuyện một hồi thì điện thoại cô reng lên. Cô bắt máy
- Alo?
- ...
- Cái gì?
-...
- Được rồi, tôi tới ngay.
Cô vội vã đứng dậy, trông cô sợ hãi lắm
- Xin lỗi hai người, tôi phải về ngay rồi, tôi đang có chuyện gấp.
- Chuyện gì ?- Hắn hỏi
- Bà...bà tôi...
- Tôi đi với cô.
- Được!
Nói sao nhỉ, cả hai người kia vội vã đến nỗi để quên luôn Lưu Trấn Thiên, để hắn lạc lõng tại quán trà. Tự dưng hắn thấy trái tim tan nát. Hự...
Cô và hắn vội vã leo lên xe
- Bệnh viện nào?
*Sao anh ta biết được nhỉ* - Cô nghĩ thầm
- Bệnh viện Y trên đường X.
- Được rồi!
Hắn lao xe với tốc độ nhanh nhất, cô sợ sởn gai ốc. Hắn điên à? Chạy xe như vậy không sợ tai nạn sao?
Trong chớp nhoáng, cô đã tới bệnh viện. Cô chạy vội lên phòng 307, hắn cũng vội vã theo. Ơ nhưng mà, sao lạ nhỉ? Đáng lý ra hắn phải vô cùng õng ẹo trong trường hợp này chứ, sao hắn có vẻ giống y hệt một tên đàn ông nhỉ...
Thôi kệ đi! Điều quan trọng bây giờ là bà cô. Phải nhanh lên mới được!
Cô bước vào, hắn cũng theo sau. Trên giường bệnh, bà cô đang nằm hấp hối
- Bà!
Cô chạy ùa lại phía bà, nhìn bà, cô đau lòng lắm. Bà là người đã bên cô khi cô còn rất nhỏ. Do khi còn nhỏ, ba mẹ cô hay đi công tác nên chỉ có bà và cô ở nhà. Bà luôn bày đủ trò cho cô chơi. Nói thật, cô còn thương bà hơn cả ba mẹ mình. Bà, đã bên cô, đã chia sẻ cho cô từng niềm vui nỗi buồn. Cô yêu bà nhất. Bây giờ, nhìn thấy bà hấp hối, cô thực sự không chịu nổi.
Bà xoa đầu cô. Mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh bà là những máy móc tân tiến, chằng chịt. Nhìn thật đau lòng!
- Bà! Bà đừng đi mà!
- C...con đừng lo!
Bỗng cô bật khóc, hắn nhìn cũng đau lòng theo. Rõ ràng bà vẫn còn khỏe mà, sao bây giờ lại...
- Bà! Bà đừng nói vậy chứ! B...bà !!
- C...cậu kia!
Bà chỉ tay về phía Tần Dực Phong. Thấy thế, hắn cũng tiến lại phía bà.
- Vâng! - Hắn ngoan ngoãn đáp lời
- Cậu...cậu nhớ bảo vệ An Nhiên cho thật tốt...ta...tin ở cậu...
- Cháu rõ rồi ạ!
Bà, bà của cô!
- Bà, bà ơi, tỉnh lại đi, bà!!!!!
*Tít* *Tít* *Tít*
- Bà, đừng mà! Bà, là cháu không tốt, đừng bỏ cháu mà bà ơi. Bà!!!
- Đừng buồn nữa!
- Anh thì biết gì chứ! Bà tôi...bà...
Hắn kéo cô vào lòng, cô cứ thế ôm chặt hắn, khóc nức nở.
- Đừng khóc nữa!
Quả thực hắn không giỏi dỗ nín người khác. Hắn vụng lắm.
- Thôi nào, nín đi. Có tôi đây mà!
- Bà tôi!! Huhu, bà ơi!
- Thôi, thôi! Nín đi!
- Huhuhuhu....
Cô cứ khóc, hắn cứ dỗ. Hai vợ chồng nọ cứ ôm nhau mãi. Cô khóc một hồi thì thiếp đi, hắn bế cô xuống xe, rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.
- Alo, mau lên bệnh viện Y làm thủ tục cho tôi.
Đáng lý ra hắn mới là người làm thủ tục, nhưng bây giờ cô như thế, sao hắn nỡ.
Hắn chạy vèo về nhà, khẽ bế cô lên phòng. Người phụ nữ này, ốm quá! Hắn còn không ngờ cô nhẹ như thế. Quả thực, phải bồi bổ thôi.
Cô hôn mê những 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, hắn luôn ở bên cô. Hắn hủy mọi cuộc hẹn, mọi lịch trình để chăm sóc cô. Người vợ này, thực sự cô không nhớ chuyện cũ với hắn sao? Không nhẽ cô lại vô tình quên mất rồi? Ôi thật buồn!
Cô tỉnh dậy chưa lâu, đã bị hắn kéo đi bồi bổ. Nhà hàng này sang trọng lắm nha, cả đời cô chưa chắc được vào đây. Món nào món nấy ngon ơi là ngon. Nhưng mà hôm nay hắn tốt lắm, hắn cho cô chọn món hết. Ông chồng của cô, tuyệt vời! Nếu như hắn không bị gay...
- Này! - Tiếng hắn làm cắt đứt hết mọi suy nghĩ của cô
- H..hả?
- Chuyện bà cô, tôi lo liệu hết rồi, đừng buồn nữa!
- Ừm...
- À, còn điều này nữa.
- Sao?
- Ngày mai cô làm cơm cho tôi, đem lên công ty giúp tôi.
- Ơ...nhưng...
- Đó là nghĩa vụ của mỗi người vợ!
- Cái tên này, sao không kêu bạn trai anh đem lên?
- Không! Tôi thích cô làm!
Sao hôm nay hắn lì thế?
- Rồi rồi, anh không biết ăn gì, để tôi tránh.
- Tôi ghét ăn đắng! Cực kì ghét. Tôi cũng không biết ăn cay.
- Được rồi!
Tên này cũng con nít phết nhở? Không biết ăn đắng, ăn cay cũng không luôn. Lại phải phục vụ cái tên này nữa rồi.
Hôm sau, cô làm cho hắn một hộp cơm trưa to tổ chảng.
- Vậy là ngon rồi! - Cô nói với một cách đầy mãn nguyện.
Cô đem lên công ty cho hắn. Ôi trời, cái công ty này to quá rồi đó. Sợ thật! Cô bước vào, trước mặt là quầy lễ tân. Trước đây cô chưa bao giờ đem đồ ăn lên cho hắn nên có biết hắn ở tầng nào đâu.
Thôi, đành hỏi lễ tân vậy.
- À, cô ơi, cho hỏi.
- À...vâng?
- Chỉ cho tôi chỗ của tổng giám đốc đi.
Sắc mặt cô ả bỗng thay đổi. Chua ngoa nói
- Haha, cô...quê mùa thế này...lại định leo lên giường của tổng giám đốc chứ gì? Ôi trời, ăn mặc thì lôi thôi, bày đặt trèo cao.
- Không phải, tôi lên đưa đồ ăn cho...
Cô ta hất tay cô, làm hộp cơm vô thức rơi theo, đổ hết ra.
- Cô...
- Haha, bày đặt đưa cơm...cô nghĩ ai cũng hèn như cô chắc?
Nhân viên ở đó dần bu đông lại phía cô làm cô ngượng chết.
- Tôi có quen tổng giám đốc!
- Đừng xạo, ai mà chả biết cô lên giường với tổng giám đốc. Thứ tép riêu như cô.
*Chát*
Má ả sưng đỏ. Là ai? Ai dám tán ả?
- Vừa lòng chưa? Cô bớt suy diễn đi, tiếp tân ạ!
Cô vừa nói, vừa móc điện thoại ra. Chưa kịp gọi, ả ta đã hét thẳng vào mặt cô
- Mày! Cái thứ mất dạy!
- À, vậy hả?
Cô vẫn điềm tĩnh. Tưởng làm cô tức là được hả?
- Mày!
Ả tiến lại gần cô, định giáng cho cô một phát nhưng đã bị tay ai giữ lại.
- Hình như cô chán công việc ở đây rồi thì phải?
Là hắn, hắn từ đâu ra vậy?
Ban nãy hắn đang bàn chuyện với đối tác thì nghe tiếng xầm xì ở phía này. Hắn chạy lại xem thì thấy vợ hắn bị ăn hiếp.
- Tổng...tổng giám đốc!
- Có sao không, Mạnh An Nhiên?
- Tôi không sao, nhưng cơm của anh đã bị ả làm đổ hết rồi... Tôi xin lỗi!
- Không sao! Còn cô, từ ngày mai không cần đi làm nữa!
- T...tổng giám đốc... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi mà!
- Cút!
Hắn nắm tay cô lôi đi lên phòng hắn.
- Này, vừa nãy cô có sao không?
- Hả...à không sao!
- Ừm..vậy tốt rồi.
- Nhưng còn cơm của anh...
- Không sao, hay tối nay cô làm cho tôi đi!
Vừa nói, hắn vừa mỉm cười.
- Được thôi! - Cô bây giờ đang hoảng lắm. Cô chưa bao giờ thấy nụ cười của hắn.
- Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô phải làm cơm hộp cho tôi, được chứ?
- Hả...nhưng...
- Trách nhiệm của người vợ!
- Cái tên này!
- Haha.
Hắn cười rõ to, cái tên đáng ghét này.
Thế là ngày nào, cô cũng đem cơm lên cho hắn. Hắn đã chăm sóc cô từ khi bà cô mất. Đến nay cũng gần 6 tháng rồi, hắn cũng yêu thương cô như ngày đầu, có lẽ cô không biết, hắn thực sự không bị gay, chỉ giả vờ thôi. Hắn và cô đã từng gặp nhau, thậm chí còn là mối tình đầy của nhau.
Dần dần cô phải lòng hắn. Nhưng hắn đã nói, hắn bị gay, cô làm sao dám tỏ tình?
Cô thở dài, hôm nay cô lại phải đem cơm lên cho hắn. Nhưng hôm nay cô bị gì á, làm cơm sớm ơi là sớm, mới 10 giờ trưa thôi. Thôi kệ, đem lên sớm cũng chả sao.
Cô xách dép lên công ty. Bây giờ là giờ làm việc của họ nên công ty vắng hẳn. Nhắc mới nhớ, cái cô tiếp tân kia đã bị đuổi đi rồi, thay vào đó là một cô gái cực kì đáng yêu. Cô mà là con trai chắc cô cũng yêu cô ấy luôn.
Cô lên thẳng tầng thượng, cửa không khóa, cô định bước vào thì nghe tiếng hắn bàn bạc ở trong.
- Chuyện tôi nhờ cậu giả làm bạn trai tôi mấy tháng trước, bây giờ tôi sẽ trả ơn cậu, Lưu Trấn Thiên.
Cái gì? Giả làm bạn trai? Thì ra hắn lừa cô. Cô tức giận bước vào.
- Cái tên kia, anh lừa tôi!
- C...cô, sao cô vào đây. Hôm nay sao cô tới sớm vậy? C...cô...
- Im đi! Thì ra anh lừa tôi. Được, được lắm!
Cô tức giận, thì ra 6 tháng nay hắn đã lừa cô. Tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy, hắn nỡ chà đạp tình cảm của cô sao? Cô tức, cô tức đến phát khóc. Hắn thấy vậy cũng hoang mang lắm.
- Ơ này, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Là tôi không tốt đã để cô buồn
- A...anh được lắm! Anh...chà đạp...tình cảm của tôi!
Vừa nói cô vừa khóc, khóc đến tức tưởi.
Cái gì? Hắn không nghe nhầm chứ? Chà đạp tình cảm?
- Cô...cô thích tôi à?
- Đúng vậy, đúng là tôi thích anh lắm! Anh nhẫn tâm vậy sao? Anh lừa dối tôi đấy! Đừng nói anh nghĩ tôi giống như những cô ả ngoài kia nhé? Anh có biết lòng tự tôn của tôi đang bị chà đạp không!!!!!
Cô nói như hét vào mặt hắn. Cô tức lắm! Tại sao hắn lại có thể lừa cô như vậy? Trơ trẽn thật. Hắn đỡ người ra một lúc. Bỗng hắn tiến tới gần cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.
- Đừng khóc nữa. Đúng là ban đầu tôi sợ cô giống như những cô ả chỉ biết leo lên giường tôi. Nhưng tôi chỉ sợ, qua một khoảng thời gian dài như vậy, cô sẽ thay đổi. Thế mà, cô vẫn như trước, vẫn dễ thương như vậy!
Cô ngước mặt lên. Như trước? Là sao?
- Ý anh là sao?
- Chẳng lẽ cô không nhớ? Hồi nhỏ mình đã gặp nhau. Lúc đó cô 6 tuổi, tôi 8 tuổi.
- Chẳng lẽ...anh là...
- Đúng! Tôi ở kế nhà cô, nhưng vì một số lý do nên tôi chuyển đi, cô còn nhớ chứ?
Thì ra, hắn là mối tình đầu của cô. Chính hắn, sao cô có thể quên. Lúc cô 6 tuổi, có một gia đình nọ chuyển sang kế nhà cô. Hắn là con của gia đình đó. Ngày nào, cô cũng cùng hắn chơi những trò chơi thú vị. Sao cô quên được, chính người đàn ông đó đã cầu hôn cô cơ mà. "Đợi sau này, em lớn lên, anh sẽ cưới em!" "Vâng!"
Thế mà hắn lại chuyển nhà đi không báo trước. Hôm đó cô buồn lắm, sao hắn lại bỏ đi như thế. Hôm đó cô khóc rất nhiều. Đúng vậy, khi đó, tình yêu của 2 đứa trẻ đã nảy sinh.
- Vậy...anh là người năm đó, người đã bỏ đi không báo trước?
- Đúng vậy...anh xin lỗi, do lúc đó nhà anh có chuyện nên phải chuyển nhà đi gấp. Anh xin lỗi.
Cô òa khóc, ôm hắn thật chặt. Cô làm sao tin được, ngần ấy năm trời, bây giờ gặp lại hắn, cô vui không tả xiết.
- Nhất định, em sẽ không để anh đi nữa. Đừng bỏ em ở lại!
- Nhất định! Em phải hứa đó!
- Được! Em hứa, từ giờ về sau, em sẽ mãi ở bên anh. Em yêu anh!
- Anh cũng vậy!
Cô khóc trong hạnh phúc. Người đàn ông này, cô chỉ yêu hắn mà thôi!
Hắn cười mãn nguyện. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.
"Mãi mãi bên nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top