Phần Không Tên 5

ngày hôm nay tôi đi chơi với bạn huyền, lần dầu tôi gặp bạn đại học ạ.

đi cũng khá là nhiều nơi và được xem nhiều thứ, cảm giác tự mình trải nghiệm nó tuyệt vời hơn là xem qua tranh hay là chỉ đi qua mà ko tự mình khám phá, nó đặc biệt hơn là bởi vì có sự tham gia của cảm xúc.

mình là một người có cảm xúc rất mạnh mẽ.

mọi việc đến với mình phần nhiều qua cảm xúc.

và, hôm nay mk thực sự nghe câu chuyện mà bạn huyền kể.'

kể về một người bạn cảu bạn ấy có nghị lực phi thường và học vô cùng giỏi.

thú thật là lúc đầu =mk nghe xong mk thực sự nghĩ tới rằng là tại sao mk lại vô dụng như thê, rõ ràng là bố mẹ mk bỏ tiền ra cho mk học hành, rất chăm chút sự học của mình như vậy nhưng mk ko hiểu tại sao lại có thể kém mọi người đến thế.

thực ra cũng ko có gì, nó là do thói quen học hành chểnh mảng mà ko nghiêm túc tí nào của mk.

mk thực sự luôn làm lãng phí thời gian bằng những thứ vô bổ như là đọc truyện xem phim các thứ, thời gian trôi đi thật sự vô ích.

nhiều khi mk cx ý thức được điều đó, nhưng mà ý thức chir đơn thuần là ý thức mà thôi. mk chẳng bao giờ đêm nó trở thành hành  động gì cả.

điều này luôn mang đến bất lợi cho mình.

và mk thực sự cần chấn chỉnh lại việc học.

dạo gần đây có áp lực nhỉ, nhưng mà mình chỉ biết than vãn mà ko bao giờ ngẫm lại lý do tại sao lại thế và nếu thế thì mk có biện pháp gì để thay đổi cả.

mk thực sự rất lười luôn đấy.

tuy ko muốn xúc phạm loài lợn nhưng mà mk thực sự thấy mk rất lười.

lười như lợn vậy :(((

đôi khi, mk thấy bản thân mk thật vô dụng.

bố mẹ áp lực lắm đấy.

nhiều khi khóc lóc mà cx ko thể giải quyết đc.

tại sao mk chỉ nghĩ như vậy khi 9 h 10 h 11 h 12 h xong mk lại đi ngủ luoen chẳng có hành động gì khác cả.

thật sự rất chán và có lỗi với bố mẹ đấy.

sau này nếu mà mk thất nghiệp hay kiếm đc đồng tiền chính đáng mà thâp thì thật sự xin lỗi bố mẹ.

bố mẹ đã rất nỗ lực hết cuộc đời vì côn cái rồi.

mk lên đây tâm sự ko phải là để than vãn, mà là mk đg nỗi lực tìm cách thoát ra khỏi vũng lầy.

bowirr vì việc tự mk đứng lên nó thoải mái mà nó xứng đáng hơn nhiều lắm so với việc mk chỉ ngồi một chỗ chờ người khác đến cứu vớt.

nếu lúc nào mk cx phải đi nhờ đi xin thế thì 1 2 lần đầu người ta còn chờ mong giúp đỡ chứ lâu dài thì cả mk cx ko chịu nổi mà họ cx chẳng thể tiếp tục đc đâu.

dù sao thì năm nay mk 19 tuổi rồi, ko còn bé bỏng chi nữa mà phải chờ mớm cơm gắp sẵn.

thực sự xin lỗi bố mẹ.

hôm nay là 23/4, Hà Nội vẫn cô đơn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ