Không Tên Phần 1


hôm nay là ngày 20/4, là ngày thứ 8 tôi học ở Đại học

Trong đời người ai cũng có những áp lực và những suy nghĩ mà ko muốn cho phép ai nhắc tới. Tôi cũng thế. Năm nay tôi 19 tuổi, và bắt đầu có những áp lực đầu đời.

Thực ra mà nói, 19 tuổi là trưởng thành rồi, ko thể nào gọi là áp lực đầu đời được cả, nói như vậy là ko đúng. Nhưng đối với tôi, 19 năm qua luôn sống đằng sau cái bóng của gia đình, của bạn bè, nên đây thực sự là lần đầu tiên tôi sống mà ko có định hướng, mông lung và áp lực đến vậy.

19 tuổi, mỗi một cái sinh nhật trong quá khứ tôi đều mơ ước những điều ước viển vông, rằng là vào một ngày nào đó mình sẽ trổ mã thành công chúa, một ngày nào đó sống ko thiếu tiền, ăn uống đi chơi du lịch bè bạn gia đình sung túc đủ đầy, ko bao giờ cảm thấy cô đơn, và quan trọng nhất là tìm thấy được chàng hoàng tử nguyện ý sống chung với tôi cả đời.

Nhưng giờ tôi mới hiểu, khó quá các bạn ạ.

Năm nay tôi 19 tuổi, cảm thấy áp lực. Tôi học ở một khoa trong một trường đại học top đầu nước, nơi mà tỉ lệ sinh viên ra trường có công việc ngay lập tức là 98%. Tôi đã rất chờ mong vào con số này, và thật sự đến bây giờ tôi mới hiểu, tại sao là 98% chứ ko phải 100%.

Là do cạnh tranh các bạn ạ.

Luật rừng.

Chỉ có những con người không ngừng tiến bước, không ngừng nỗ lực mới xứng đáng có được danh dự nằm trong số 98% đó.

Tôi nghi ngờ bản thân lắm.

Tôi tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học bằng xét tuyển. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lúc tôi nhận được con số 27, 2 , tôi tự hào lắm. Vì nó với tôi là một con số khá cao, nhưng thực ra tôi đã suýt trượt đại học, vì thiếu 0,03 điểm. Thật may mà tôi có điểm vùng là 0,25 diểm mọi người ạ.

Đó là một áp lực.

Bây giờ tôi đang ngồi ở căn phòng của chị họ, ở chung. Thực ra với tôi mà nói, nếu ko phải là chị này thì là một người khác tôi cx ko thể sống chung được.

Thực sự tôi rất xin lỗi gia đình chị.

Bác họ tôi là một người nhiệt tình, còn gia đình bác ấy thì tôi ko cảm nhận được nhiều. Có lẽ là do tâm tình niên thiếu, hoặc giả là thật sự do chị đó khinh thường thôi, tôi cũng chẳng biết được.

Bởi vì tôi mới 19 tuổi.

Chưa từng sống độc lập, chưa từng có chính kiến, chưa từng có hiểu biết về mọi thứ, chưa từng tận tâm xây dựng tam quan.

Tôi chọn trường này là do bố tôi bảo tôi chọn, tôi đồng ý vì tôi ko biết mình muốn gì cả.

Trường cấp 3 tôi thi, tôi cũng vào trường do bố tôi chọn. Cũng là do tôi sợ hãi đủ thứ và ko có chính kiến. Một thời gian đầu học cáp 3, tôi thực sự trầm cảm vì không hòa đồng được với mọi người.

Học cấp 3 vui biết mấy, vậy mà tôi lại ko có người bạn nào. Nói sao nhỉ, nếu mà rộng rãi hơn 1 chút thì có thể nói là tôi có 1 người bạn.

Tính cách tôi khuyết tật, tôi biết điều đó. Nhưng tôi luôn lựa chọn trốn tránh, chẳng vì gì cả, chỉ vì tôi sợ mỗi khi đối diện với bản thân mình trong gương, tôi thấy mình xấu xí và bi quan quá.

Tôi ko biết cách nói chuyện, hậu đậu, ngu dốt. Mọi người nhận xét tôi thế đó. 

Đúng hay sai, tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ cười.

Mọi người biết một người cười chảy nước mắt, là tôi. Không phải là câu chuyện nó hài hước thế nào, mà chỉ vì tôi cô đơn quá, khi ở một mình, tôi muốn khóc, muốn hét lên, nhưng cứ cảm thấy khô kiệt sức lực thế nào đấy. 

Chắc đó là lí do tại sao mà tôi lại khóc mỗi khi cười.

Thực sự rất khổ sở.

Ngụy biện thế này thật là ko tốt.

Nhưng tôi cô đơn quá, tôi muốn kết nối với mọi người.

Lúc nào tôi cũng thật hào hứng  được gặp gỡ mọi người, nhưng rồi mọi người lại thấy tôi nói chuyện dở quá, nhạt nhẽo quá, lại chẳng làm bạn với tôi.

Có câu nói thế này: Đừng tự thương hại mình. 

Có lẽ tôi nên nghe theo nó, nhưng thực ra tôi biết sống thế này là ko ổn.

Đại học rồi, ko chỉ có áp lực về công việc, mà còn áp lực về bạn bè, gia đình, các mối quan hệ nữa.

Tôi sợ hãi quá.

Tôi sợ tôi ko có việc làm.

Tôi sợ tiền lương thấp.

Tôi sợ bố mẹ phải chịu xấu hổ vì tôi.

Tôi sợ bản thân mình sẽ mãi vô dụng như vậy.

Tôi sợ quá.

Nhưng mà tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi vẫn phải tìm lý do và biện pháp giải quyết.

Tôi cần bản thân mình phải tỉnh táo. 

Tôi cần bỏ ra công sức nỗ lực gấp bội so với mọi người.

Tôi cần phải biết ơn với mọi thứ.

Nghe sáo rộng thật chứ.

Tôi nghi ngờ bản thân quá.

Thật sự muốn khóc :((

Áp lực nặng nề quá ạ.

Nhưng tôi nghĩ nó là cái giá mà phải trả

Là quả báo của lời nói dối năm lớp 3.

Tôi thực sự xin lỗi.

Nói dối là không tốt.

Tôi sẽ ko tiết lộ ra đó là lời nói dối về việc gì. Vì với tôi nó quá tàn nhẫn là xấu xí.

Tôi ko muốn bới móc lại.

Tôi thực sự xấu xí trong tâm hồn.

Thực xin lỗi bản thân.

Thực xin lỗi bố mẹ, bạn bè, anh chị trong gia đình.

Tôi thật sự rất ân hận.

Nhưng bản thân tôi lại là một người ko dài trí nhớ.

Chỉ có những lúc ngồi lặng một mình như thế này thì người ta mới thấy cô đơn.

Hôm nay là 20/4, tôi cô đơn giữa dòng đời Hà Nội.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ