Kim Jong In - giải nghệ

Có lẽ mình viết cái tiêu đề khá là dư thừa vì mình biết có lẽ hầu hết mọi người đều biết đến tin ADC siêu cấp Kim "PraY" Jong In đã tuyên bố giải nghệ ngay trên stream. Cậu chàng bé bự của làng LOL Hàn sau nhiều năm chinh chiến cũng đã quyết định nghỉ ngơi, buông cung tên, buông cung ánh sáng và trở về là Kim Jong In - một người bình thường chứ chẳng còn là Kim "PraY" Jong In.

Lúc nhận được tin thì mình còn cười bảo chắc thằng nhóc này lại dở người giận dỗi gì đây, đến lúc mình hay tin thật thì mình lả người. Biết bao nhiêu năm rồi mình vẫn sợ cái ngày này, cái ngày một mẩu trong gia đình ROX giải nghệ. Mình sợ từ cái hồi 2016, khi mà đội hình tan rã, rồi mình sợ tới 2017, rồi cuối cùng là 2018. Cứ tưởng 2018 qua rồi thì mình có thể yên tâm mà nhàn nhã nuôi hai thằng nhóc nhà mình để tụi nó béo tí rồi dẫn đi xem Gori đấu, xem PraY đấu, xem Smeb đấu, xem Peanut đấu, xem Kuro đấu. Mình cứ vậy mà chủ quan, bảo với lòng thể nào PraY cũng đợi Gori về rồi cùng nhau hợp nhất Prilla rồi lại thành vua một cõi. Vậy mà mình chưa kịp làm gì hết thì PraY đã không đợi Gori nữa. 

Mình khóc, chắc rồi, khóc từ sáng đến khi type cái này vẫn còn khóc. Ngoài khóc ra thì chắc mình còn tuyệt vọng nữa, vì mình nhận ra là lứa tuyển thủ quen thuộc với mình nhất, những tuyển thủ từ mùa của debut của Gori, đã dường như không còn mấy ai nữa rồi. Nếu còn thì một là ra nước ngoài, hai là phong độ sa sút. Nhận ra cái đó xong thì mình càng cảm thấy chả lưu luyến gì LOL nữa. Vì lưu luyến cái gì khi mà có lẽ sau PraY thì Gori cũng giải nghệ, cả Kuro nữa. Lúc đó bảo mình xem LOL có lẽ mình sẽ cười khẩy mà bỏ đi, vì xem làm gì, có còn biết ai nữa đâu mà coi.

Mình là người có mục tiêu rõ ràng, mình xác định ngay từ khi Tigers tan rã thì mình sẽ chỉ ủng hộ và dõi theo Gori, chỉ mình Gori thôi. Nhưng mà Gori vốn luôn là hàng mua một tặng một, mua PraY tặng Gori, mua Gori tặng PraY. Prilla, mình thích cái abbreviation này, vì nó mang cho mình cảm giác khá ấm áp. PrillA- duo for life- thích Gori thì phải thương luôn PraY. Đó là với mình. Nên khi Gori sang LEC mà không có PraY, mình đã trầm ngâm mấy ngày, buồn mấy tuần, rồi trách móc mấy tháng, nhưng mà mình chả biết mình trách gì nữa. Có lẽ là trách PraY bỏ Gori, có lẽ là trách Gori bỏ PraY, có lẽ là trách hai đứa không cùng nhau theo mấy mùa, cũng có lẽ là trách bản thân mình sao không chịu ủng hộ con đường mới của hai đứa. Nhưng mà lúc mình biết PraY giải nghệ thì mình chẳng còn trách gì nữa, trách gì nữa khi PraY sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên sân khấu, trách gì nữa khi việc PrillA hay ROX tái hợp là điều nực cười còn hơn khủng long hồi sinh thống trị trái đất.

Tigers là thanh xuân của mình, là những năm hai mươi bồng bột của mình ở nơi đất khách quê người. Mình hai ba gặp được Najin Gori là điều tuyệt vời nhất, mình hai bốn được tận mắt nhìn thấy Gori là điều đáng nhớ nhất, nhưng mình năm hai lăm gặp được Tigers là điều mình chưa bao giờ dám tin dù đã qua nhiều năm. Tigers năm ấy, là một phần không thể phai nhòa trong cuộc đời mình. ROX năm ấy, là nỗi tiếc nuối và sự tức giận tột cùng của mình. Có lẽ mọi người sẽ chẳng tin đâu, nhưng mình năm ấy hai sáu hai bảy tuổi đầu, sau trận đấu với SKT thì lại ngồi khóc như một đứa trẻ nít, mặc kệ người khác nhìn vào đánh giá mình ra sao mình cũng mặc kệ, mình chỉ muốn khóc để giải tỏa, vì mình biết, sau ngày đó, mình sẽ chẳng bao giờ được thấy những con người tuyệt vời nhất trần đời kia cùng nhau đánh một trận thật hay nữa.

Sau đó mình bỏ LOL khá lâu, cho đến mùa hè năm 2017, mình lại quay lại, mang theo quyết tâm chỉ theo mỗi Gori, và mình biết tới LZ. Những ngày ấy thật sự rất tuyệt, mình lại một lần nữa thấy một gia đình, có PrillA và có những gương mặt mới. Mình tiếp tục theo LOL, tiếp tục theo dõi những trận đấu như bình thường. Và mùa hè 2018 vả vào mặt mình thật đau, sau đó mình lại bỏ một thời gian vì mình có hai thằng nhóc con. Trong suốt khoảng thời gian đó mình thấp tha thấp thỏm cầu trời khấn phật vái lạy tứ phương để PrillA vẫn ở bên nhau, nhưng cuối cùng Gori vẫn xuất ngoại còn PraY im lặng nghỉ ngơi mấy tháng.

Sau mình sinh hai thằng nhỏ thì mình cũng không còn thời gian dành cho bản thân nhiều, nên mình chỉ thi thoảng coi mấy trận của Gori, nhìn Gori thua mặt mày buồn rượi thương lắm. Nhưng mình vẫn nghĩ trong lòng Gori thế này thế nào cũng năm sau chạy về Hàn tái hợp với PraY, và rồi PraY nghỉ hưu. Mộng tan, giấc mơ cũng tới lúc tỉnh. PrillA năm ấy, ROX năm ấy, sẽ chẳng bao giờ một lần nữa lại cùng nhau.

                                                        


                                                        Kim Jong In, thật vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật tốt rồi lại bắt đầu lại cuộc sống thôi. Hẹn gặp lại.

JoannaNguynn - 1:30 - 04/21/19 - Montreal - Quebec - Canada.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top