Có thể đừng như vậy được không?

Hôm nay chị được nghỉ nên muốn ngồi coi một lát trận của các nhà khác, đặc biệt là SKT. Dù mấy nay chị không cập nhật được gì nhiều nhưng chị biết dạo này SKT đã không còn như ngày xưa. Màn hình của chị vẫn hiện rõ tin nhắn với con em gái, nó gửi cho chị bảng xếp hạng tuần trước. Và SKT không có mặt trong top5.
Cảm xúc đầu tiên của chị là hả hê, đáng ghét thật nhưng chị không cách nào bình thản đối diện với mấy đứa, nhất là sau trận đấu năm 2016 kia. Nhưng sau đó chị lại cảm thấy lo lắng, vì hình như chị đang nhìn thấy sự điêu tàn của một triều đại.

Tân binh lên ngôi, lão tướng về làng.

Biết là thời khắc này trước sau gì cũng tới nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy dấu hiệu của nó rõ ràng như lúc này. Năm sinh của các tân binh đã chuyển dần sang đầu hai, và những anh lớn cũng đã dần lui bước. 96lines, 94lines, 92lines, 95lines, dần dần sẽ không còn nữa.
Kẻ bị mang lên đoạn đầu đài đầu tiên, không ai khác ngoài vương.
Có quá nhiều lợi thế, có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng lại là kẻ thua cuộc đấu. SKT dạo này có còn là SKT mà chị biết không? Còn đâu những chàng trai năm ấy, giờ đây chỉ còn lại những tàn dư. Ông Vua của Liên Minh năm nào lại có nguy cơ phải đánh trụ hạng. Xót lòng đến cỡ nào!
Hôm nay là SKT, vậy lần sau có thể nào là những đội tuyển chị yêu quý không?
Muốn hỏi SKT một câu, liệu rằng có phải mấy đứa đã nản lòng lạnh tâm với LOL rồi chăng?
Nếu vậy, xin cảm ơn mấy đứa rất nhiều vì đoạn đường vừa qua. Có thể nghỉ ngơi được rồi.
Nếu không thì xin mấy đứa hãy trở về là chính mình. Là những thằng con trai đánh xoay quanh một thằng nhóc kiêu ngạo mép mèo nào đó.
Vì dẫu có trung lập với mấy đứa tới mức nào thì đội mấy đứa vẫn có thằng nhóc mũm mĩm chị thương không thua gì Gori, thằng nhóc hỗ trợ tròn tròn tên JeaWan ấy. Thấy nó như vậy chị xót lòng lắm, nên là mấy đứa hãy cố lên.

Chị lớn tuổi rồi, gần 30 nên nhìn mấy đứa nhóc con choi choi dần dần chiếm cứ chỗ ngồi vốn dĩ là của những gương mặt thân quen thì chị rất khó chịu. Có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, nhìn lại thì chị chắc sẽ không thể tìm được một gương mặt lão làng nào nữa. Biết là thế nhưng sao mà không buồn.
KT, SKT, AFs, SS, KZ, liệu sau này nhìn lại thì còn bao nhiêu người xưa ở đó.
Quy trình đào thải là thiết yếu, chị biết, nhưng có thể chậm lại một tí được không? Để chị nhìn mấy đứa thêm vài năm nữa, chứ sau này muốn gặp thì đâu đơn giản như đi FM là gặp được nữa.
SKT này, cố thêm một chút nữa, một chút nữa thôi nhé. Đừng để bị đội hạng 2 đánh cho mất mặt đến vậy. Hãy trở lại đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top