Tôi là kẻ cô đơn

Đối với bố tôi cháu gái và con nhà người ta là những người tuyệt vời
Còn với tôi là 1 đứa trẻ con , ích kỉ , vô dụng , lười biếng . Nói đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi suy nghĩ tiêu cực hoặc như những gì bố tôi nghĩ nhưng không tôi luôn cố gắng , gồng mình lên cho bố thấy nhưng sự suy đoán của tôi không hề sai , bố tôi chỉ nghĩ tôi là 1 đứa vô dụng.
Tôi luôn muốn sống thật với cảm xúc của mình nhưng những lời nói xung quanh không cho phép tôi làm như vậy , luôn nghĩ trong đầu mình sống cho mình chứ đâu sống cho người ta nhưng thực sự lời nói nó sẽ chém đứt ngay cái suy nghĩ đấy .
Luôn tươi cười , luôn bày ra cái vẻ mặt vui vẻ , luôn cho người khác lời khuyên , nghe họ tâm sự nhưng khi nhìn lại mình lúc cần lời khuyên không có ai , muốn có người nghe câu chuyện của mình cũng không có ai thật là buồn cười .
Tôi luôn cố gắng nhưng chẳng ai thấy được , bố nói tao sinh mày ra sao tao không hiểu mày , nhưng thực sự bố tôi chẳng hiểu gì về tôi hết tối cần gì , có những nỗi sợ gì bố tôi không bao giờ biết bởi vì chính những lời nói của bố luôn khiến tôi thu mình lại , muốn cách xa .
Tôi thực sự rất rất rất rất mệt , tôi có nên đi ngủ thật sâu không nhỉ , chắc lúc mọi người xung quanh sẽ tốt hơn khi tôi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top