Chọn ngành
Ey Mun đây.
Tui nhập học đầu tháng 9 vừa rồi và câu chuyện hôm nay tui sẽ nói về việc ở trọ của tui nha.
Như bạn bè khác thì tui thi vào đại học. Ban đầu gia đình tui hướng tui vô học Sư Phạn với cái suy nghĩ như bao phụ huynh khác :
"Con gái học Sư Phạm cho chắc con ạ. Mai sau chắc chắn có việc làm :)))"
Vâng tui gần như bị thao túng tâm lý về công cuộc chọn nghề tương lai này vì vốn lẽ gia đình tui chỉ thuộc tầm bình thường như bao gia đình làm nông khác thui.
Nhưng bố mẹ tui không bao giờ cho tui cảm thấy thiếu thốn gì cả.
Tui yêu họ. Thật ý. Tui có thể viết lên đây cũng như bày tỏ tình cảm với bố mẹ nhiều lúc lắm.
Quay lại việc chọn nghề nhé
Tui nghe theo bố nhưng mà ờm..... như mọi người thấy đấy.
Điểm ngành Sư Phạm năm nay tăng 1 cách chóng mặt. Hai điểm 10 và 1 điểm 9 vẫn trượt nguyện vọng 1 Sư Phạm thì tui biết giấc mơ nhà giáo của gia đình đã chầm hết rồi
Tui thi khối khoa học tự nhiên được điểm không cao lắm 23
Lúc thi tui đã biết là làm gia đình thất vọng rồi. 😩
Rồi tui kiểu bị mất phương hướng.
Gia đình thì cũng không biết tui nên học gì và làm gì trong tương lai.
Mọi người biết không theo đa số nha các bậc phụ huynh ở nông thôn nghe ngành học là sẽ hình dung luôn nó là nghề gì.
Đơn giản trong suy nghĩ của bố mẹ tui là học Sư Phạm ra trường chắc chắn đi dạy học. Học kỹ sư sau này chỉ có nghề kỹ sư. Học công nghệ may thì sau này cũng chỉ ngồi đạp máy may :))
Vậy nên khi lông bông chưa biết học gì thì tui thường đi coi các ngành đào tạo của các trường với điểm sàn điểm trần này nọ qua các năm rồi nghiên cứu .
Nhưng mà trong mắt bố mẹ tui thì xã hội sau khi ra trường là phải tìm việc làm theo đúng chuyên môn đã học không thì ngay từ đầu không phải học mà đi làm luôn cho đỡ tốn thời gian và tiền bạc.
Mấy ngành như logictic, nghiên cứu hoá sinh , hoá dược này nọ là ngành không biết ra trường làm gì và lông bông trong mắt họ. (Xin lỗi các bạn đang học nha)
Trước đây từ rất lâu rồi. Từ thời mà tui học tầm lớp 2 lớp 3 cơ tui đã ước được làm 1 trong ba nghề đó là giáo viên , công an( bộ đội) và bác sỹ.
Sau dần thì do phát triển tui không theo ước mơ bộ đội nữa
Giáo viên thì xa tầm tay quá
Nên tui có ý định theo y. Không phải như bác sĩ siêu phàm gì đâu mà là y tá á. Nhưng khi nói với gia đình thì tui nhận được lời khuyên như này nhé
" học y thì phải mất 6-7 năm. Thời gian này không chỉ thách thức bản thân con mà còn cả nhà nữa. Nhà mình làm nông, không hề có bất cứ quan hệ hay tiền để chạy cho con đâu. Học gì thì học không thì đi làm. Bố sẽ lo cho con nếu con vẫn muốn học nhưng con đường sau này từ tìm việc đến chỗ ở bố không biết gì đâu nên con phải tự lo"
Tự nhiên tui bị hẫng ý kiểu với không tới và mịt mù quá không biết sau này sẽ đi đến đâu.
Suốt một tuần tui gần như mất phương hướng.
Bố mẹ cũng không biết phải như nào. Rồi gia đình tui quyết định nghe lời khuyên từ 2 chị của tui vì họ đủ lớn để dẫn dắt tui và đủ trẻ để tìm hiểu về xu hướng việc làm tương lai. Chắc vậy.
Rồi cuối cùng tui theo học ngành kế toán giống chị hai của tui theo lời khuyên của chị.
Đến thời điểm hiện tại tui vẫn cảm thấy ổn với chuyên ngành này và cũng bắt đầu có cái nhìn đầu tiên với ngành. Cùng với ước mơ về tương lai :))
Còn mọi người thì sao?? Mọi người chọn ngành chọn trường ntn???
HI VỌNG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VỚI CHÚNG TA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top