Suy tư....


Sự quan tâm kia là gì...? Nó là sự quan tâm dành cho một người bạn...? Hay đó là sự thương hại cho một kẻ thiếu thốn tình cảm như em...?

Thực ra anh đang nghĩ gì trong đầu anh...? Trong tim anh, em có chút vị trí nào hay không...? Sao anh lại dành nhiều sự quan tâm cho em đến như thế...? Anh làm như vậy em sẽ lại ảo tưởng rằng mình có một cơ hội để nói rằng em thương anh...

Em thực ra chẳng biết gì về anh... Nhà anh ở đâu...? Anh thực ra là một người như thế nào...? Anh có người yêu hay chưa...? Anh nói rằng anh vẫn còn đang chờ đợi Chúa sẽ mang đến cho anh một cô gái. Nhưng em lại thấy những hình ảnh thân mật của anh và một người con gái. Em đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy nó và để rồi em đem tấm ảnh đó đi hỏi anh thì nhận được câu trả lời... Đó là việc riêng của anh. Em không nên tìm hiểu quá nhiều để rồi anh xóa luôn cả tài khoảng Tango để em không thể xem bất cứ hình ảnh nào như vậy nữa... Anh đâu cần phải dấu diếm. Cứ nói là anh có người yêu rồi đi... Để em biết rằng em không còn hy vọng nữa và rồi sẽ tự bỏ cuộc...

Em biết: em chỉ là một con bé nữ sinh bình thường. Còn anh, anh là một giáo viên người nước ngoài. Anh được tất cả học sinh yêu mến vì tính cách của mình. Anh thân thiện, anh dễ mến, anh hòa đồng...

Đối với anh, có lẽ em chỉ là một người bạn, một đứa học trò. Nhưng đối với em thì khác. Trong em, anh là mặt trời. Một mặt trời chói lóa, ấm áp, làm cho em say đắm. Những lúc cạnh anh, tất cả những gì trong đầu em là: làm sao cho thời gian dừng lại, để em sẽ mãi dược chìm trong giờ phút ấy.

Anh à! Sao lại phải đối xử tốt với em như thế? Sao lại phải kéo em lại gần anh như thế? Sao lại phải ngồi cạnh em ăn sáng? Sao phải gọi em bằng những chữ như: "DEAR, SWEETHEART, BABY..." Sao lại phải là những chữ như thế? Anh có biết anh cứ như thế em sẽ chẳng thể nào quên anh được.

Anh đâu biết có một con bé nữ sinh thương anh nhiều như em. Anh đâu biết nó ngốc đến nỗi: trời nắng chang chang nó không về nhà mà cứ chạy trên đường theo anh dù là khi chẳng còn thấy bóng anh nữa, đến khi da nó bỏng rát lên cả, mặc cho cái bụng của nó kêu lên vì đói, vì đau khi đến ngày. Anh đâu biết nó nhìn trộm anh mỗi ngày. Nó nhìn thấy anh cười, nó cũng cười; thấy anh nhăn mặt nó đứng đó và nghĩ rất nhiều:ai làm anh suy nghĩ nhiều như vậy?Sao anh lại như thế? Trước đây con bé đó nó ăn uống rất dễ, nó chẳng bỏ thứ gì cả vì nó sợ có tội, nhưng sau khi thấy anh chỉ ăn có nửa hộp cơm, thấy anh không ăn cà - rốt, con bé đó cũng vô thức bỏ cà - rốt ra mỗi lần ăn cơm, ăn được nửa hộp nó bỗng dưng thấy ngán rồi vứt nửa hộp vào sọt rác....

Chẳng biết từ khi nào mà con bé thực tiễn và lý trí đó trở nên ngu ngôc như bây giờ.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: