Lời hối hận muộn màng
Hướng que diêm về phía ngọn đèn dầu, ánh đèn leo lắt thắp sáng cả một khu vực nhỏ trong gian nhà, những làn gió hiu hiu tạt vào người trong đêm lạnh, hai hàng giọt lệ của Nghiêm rơi xuống lăn dài trên má một nỗi buồn cô đơn sâu thẳm hiện hữu ra trước mắt Nghiêm khi nghĩ về quá khứ đã xảy ra, quá khứ với một nỗi buồn mất mát khi mất đi một người thân thương. Gió lúc này trở nên mạnh hơn lạnh hơn khiến cho Nghiêm càng cảm thấy đau quặn trong lòng nước mắt cứ thế chảy ra như kim đồng hồ đang chạy, khiến cho Nghiêm muốn khóc lên thật to để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Nghiêm liền nói ra một câu buồn bã:
-Phải chăng hôm đó anh cản em sớm hơn, thì lúc này a đâu có đơn độc ngồi đây như vậy!
Nghiêm kể về quá trình làm nhiệm vụ với Thủy và lí do vì sao mà xảy ra mọi chuyện như vậy, hôm đó nếu anh cản em lại giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi, Nghiêm đấm mạnh tay xuống nền nhà bong cả một tảng lớp da máu chảy đầm đìa ra từ vị trí bị thương nhưng Nghiêm mặc kệ không quan tâm đến vết thương đó, vì vết thương trong lòng nó đau gấp trăm lần thậm chí ngàn lần vết thương này.Lúc đó, cả hai đang cùng làm một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, gian nan, những khó khăn trùng trùng đầy rẫy những cạm bẫy thách thức cả những người có đầu óc chinh chiến hơn chục năm, tên gây án là một sát thủ với kinh nghiệm dùng dao kiếm hơn chục năm,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top