Lần đầu tiên
Tôi- một cô gái 16 tuổi trầm tính, có chút ưa nhìn đã phải lòng một chàng trai hơn mình 2 tuổi vào thời điểm đẹp nhất. Chẳng biết làm sao, một đứa cộc cằn và nhạt nhẽo như tôi lại có thể thu hút nhiều nam sinh như vậy. Mà cũng chính vì điều này đã đẩy tôi vào tình thế vô cùng khó xử.
Anh là một chàng trai năng động, hoạt bát, có làn da rám nắng và một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Anh chính là hình tượng nam chính ngôn tình mà biết bao cô gái theo đuổi. Nhưng tôi thì không. Căn bản tôi chẳng hề để ý đến anh là ai vì một đứa chỉ biết học và ngồi trong lớp suốt ngày như này còn chẳng biết thế giới ngoài kia như thế nào, huống chi là để ý một năm sinh nào đấy.
Nhưng như người ta vẫn thường nói, những gì có ý nghĩa và gắn bó với mình nhất thì thường sẽ rất lâu mới xuất hiện. Như vậy khiến cho ta cảm thấy trân quý hơn những khoảnh khắc, kỉ niệm được bên cạnh người ấy.
Một ngày, khi tôi đang nói chuyện với bạn trong lớp, đột nhiên anh gọi tôi ra và đưa tôi một bức thư tình. Hôm ấy trời nắng nhẹ, bóng người cao cao của anh đứng trước cửa lớp tôi vô tình đã làm lu mờ cái đẹp của mùa hạ. Lúc đó tôi bối rối mà hồi hộp lắm, bối rối vì không biết trước mắt mình là ai, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu rằng tại sao anh ấy lại đưa thư cho mình. Nhưng trong lòng lại không khỏi hồi hộp, vì đó là lần đầu tiên được ai đó thổ lộ tình cảm. Hai chúng tôi đứng đó hồi lâu, không ai nói lời nào, anh thì vẫn nở nụ cười tươi quen thuộc, còn tôi thì ngại ngùng mắt cứ hướng xuống đất.
Trong khi mọi người xung quanh đang hò reo, tỏ vẻ thích thú trước màn tỏ tình hơi cồng kềnh và ngại ngùng ấy thì dường như trái tim tôi đang đập càng lúc càng nhanh. Đương nhiên tôi vẫn còn chút tỉnh táo cuối cùng để nhận ra rằng, tôi đã phải lòng chàng trai trước mặt mình rồi.
Chắc anh cũng nhận ra điều ấy nên đã chào tôi rồi chạy đi luôn. Ánh mắt tôi vẫn luôn hướng đến bóng lưng cao ráo, khỏe mạnh ấy cho đến khi nó dần dần biến mất.
Lòng tôi xôn xao với những cảm xúc khó tả. Tôi chưa đọc thư vội mà cất vào cặp, định là về nhà sẽ đọc sau rồi hưởng thụ cảm giác vui sướng ấy một mình.
Không hiểu sao ngày hôm ấy sao lại trôi qua chậm thế. Cả tiết học tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bên trên giá sách, trong lòng thầm mong thời gian trôi nhanh đi.
Rồi thời khắc ấy cũng đã đến, tiếng trống ra về vang lên, tôi vội vàng cất sách vở vào cặp, chào người bạn cùng bàn rồi chạy thật nhanh về nhà. Mặc dù đang vội nhưng trên sân trường, tôi vẫn kịp nán lại nhìn ngắm bóng người xa xa của anh đang trò chuyện với bạn. Thực sự, thời điểm ấy, giữa sân trường đã kín người, nhưng không hiểu sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi anh, chỉ có anh vẫn còn hiện lên trong ánh mắt khao khát của tôi.
Rất may là tôi đã kịp trấn tĩnh bản thân và chạy ngay về nhà. Nhà tôi cách trường hơn 1km, ngày nào tôi cũng đi đi về về giữa hai nơi, đi bộ hình thường thôi cũng mồ hôi nhễ nhại rồi, huống hồ hôm nay tôi còn chạy nữa. Mặc dù có mệt nhưng cảm xúc vui sướng và mong chờ vẫn khiến tôi chú ý đến hơn.
Tôi về đến này là chạy ngay lên phòng, vội vàng mở bức thư ra, hào hứng không biết bên trong ghi những gì thì đột nhiên, biết bao niềm thích thú hồi nãy đã dần biến mất khi tôi đọc những dòng đầu tiên :" Gửi Mai, anh là Nam, là người đưa em bức thư này này. Anh xin lỗi vì đã đột ngột quá như vậy nhưng thực sự anh đã thích em từ lâu rồi. Kiểu viết thư này có hơi sến súa nhưng anh mong em có thể bỏ qua và cảm nhận được tấm lòng của anh. Anh mong rằng em cũng có tình cảm với anh. Em không cần trả lời luôn đâu cứ từ từ suy nghĩ nhé."
Ơ, cái gì vậy, không phải đây là bức thư tình cho tôi hay sao, tại sao trong thư lại là "Gửi Mai". À quên, chưa kịp giới thiệu, Mai là bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ bé trong một khu xóm nhỏ. Lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Mặc dù cùng lớp với nhau từ mẫu giáo đến cấp hai, thế nhưng khi lên cấp ba, tôi lại vào ban A1 còn mai vào ban D. May mắn thay, lớp chúng tôi lại sát gần nhau nên việc không học cùng nhau nữa cũng không khiến tình bạn của chúng tôi chia cách.
Quay lại với bức thư kia, tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người được nhận thư là mình còn người được tỏ tình lại là bạn thân mình. Lúc ấy mặc dù có hơi khó hiểu nhưng tôi cũng chưa vội nói với Mai ngay mà bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân. Tôi quay lại bàn học, nghĩ rằng chăm chú học thì bản thân sẽ không nghĩ về bức thư kia nữa nhưng trong lòng vẫn hiện lên những mơ hồ không có đáp án. Tôi định ngày mai sẽ đến gặp anh để hỏi lại, nhưng chợt nhớ ra bản thân mình còn chẳng biết anh học lớp nào thì sao mà hỏi được. Cứ thế trong tôi vẫn đau đáu những câu hỏi như vậy đến tận sáng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top