Thứ 5, 14/2/2019

Tôi đang học lớp 10, hôm nay ở trường tôi cảm thấy buồn lắm.
Từ nhỏ đến lớn từ trường học cho tới ăn mặc cũng như cách sống, tôi đều nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Khi tôi lên cấp 3, ngôi trường tôi đang theo học cũng dựa theo sự sắp đặt của mẹ. Tôi luôn cảm thấy chán chường khi mỗi ngày đều phải học tại ngôi trường này, một ngôi trường dành cho những học sinh giỏi, hầu như ai cũng muốn có được cảm giác, khi mọi người hỏi tới thì bản thân họ lại tự hào khi nói mình đang theo học trong cái ngôi trường đó. Tại sao mọi người lại hạnh phúc với điều đó? Tại sao tôi cũng phải giống như mẹ tôi hạnh phúc với điều này? Đó không phải là điều tôi muốn. Chính sự khao khát được nhắc đến nó của mẹ tôi, mà bây giờ tôi đang phải gánh chịu mọi thứ trên lưng mình, tôi phải gồng lên vì mơ ước của mẹ tôi. Tôi từng nghĩ khi lên cấp 3, tôi sẽ có nhiều bạn thật vui vẻ, rồi sẽ tìm được người tôi thật sự thích, nhưng đổi lại với mơ ước đó là tôi ngày nào cũng phải lo lắng sợ sệt, không biết mình được bao nhiêu điểm, đề hôm nay khó không, thầy cô hôm nay có dễ chịu hay không, hôm nay lại phải học tiết của ông thầy trọng nam khinh nữ đó, mình không học thêm ổng bả ổng bả cũng đì mình,... . Tôi từng nói với mẹ rằng tôi không muốn theo học cái trường đó, tôi không muốn tiếp tục học ngôi trường đó nữa nhưng mẹ tôi bỏ ngoài tai tất cả những điều đó và mỗi lần như vậy tôi lại bị mẹ mắn. Tôi ước gì tôi có thể nói với mẹ rằng Con mệt rồi, con không còn chút sức lực nào nữa mẹ ơi, con chỉ có thể làm được tới đó thôi! Tôi đã nhiều lần nghĩ nếu mình được chết đi thì hay biết mấy, tôi chỉ là một người bình thường tôi chỉ làm được tới đó. Tôi có bạn rất nhiều bạn nhưng tôi không thể chia sẻ được với ai hết, bởi vì trước giờ đối với bạn bè tôi là chỗ dựa chưa một lần nào tôi thật sự dựa vào một ai đó. Tôi cũng muốn nhắn tới những em đang chuẩn bị lên cấp 3, nếu ngôi trường các em chọn là lựa chọn như ngôi trường giống như của tôi đang học, thì mong các em hãy suy nghĩ lại, chọn một ngôi trường giỏi mà các em mất dần đi tuổi thơ của mình liệu có đáng hay không, tệ một chút nhưng các em vẫn sẽ có kiến thức, lại có được thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #monmon194