Tia Nắng
Tôi có nắng trong lòng, một tia nắng nhỏ.
Mỗi ngày hoàng hôn tới, tia nắng sẽ rời đi, năng lượng của tôi cũng theo đó biến mất.
Tôi cứ để tia nắng ấy sưởi ấm trong tôi, âm thầm, không một ai biết.
Tia nắng ấy cũng không biết tôi đã để nó ở trong lòng.
Vì tia nắng là của mặt trời, tôi không với lấy được, nên cứ để thế thôi, là đủ rồi.
Uhm, cứ thế thôi, là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top