Tháng 12

Có ai đã từng ghét một ngày hay một tháng nào đó trong năm chưa? Ghét tới nỗi chỉ mong nó đừng bao giờ tới, chỉ mong ngủ một giấc dậy là ngày đó, tháng đó sẽ trôi qua mất, mình sẽ không trải qua khoảng thời gian đáng ghét đó chưa? Thậm chí còn mong nó mãi mãi đừng xuất hiện trên tờ lịch hàng năm như thế, thật sự rất chán ghét?

Tôi thì có đấy, tôi ghét tháng 12. Vâng, nó không dừng lại ở định nghĩa không thích nữa, mà là ghét, cực kì ghét.

Không phải là tháng này là ngày sinh của người nào đó tôi không ưa, thậm chí tôi có ba người thân yêu sinh trong tháng này cơ, thằng bạn thân và hai idol của tôi. Tôi không ghét họ, thậm chí nhờ có họ mà tôi miễn cưỡng trải qua tháng 12 một cách bình thường nhất. Nhưng những kỉ niệm tồi tệ mà tôi đã trải qua trong tháng này thì vẫn ở đó, tôi không thể xem như không có gì được.

Hẳn là ai đọc những chương trước sẽ biết là tôi có một kỉ niệm không tốt vào ngày Giáng sinh nhỉ. Uhm...đó là một trong những lý do tôi không thích tháng 12, tôi cũng không thích Noel. Có người nói với tôi, chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi, vấn vương làm gì, tiếc nuối làm gì, nhớ nhung làm gì rồi đâm ra ghét những thứ không liên quan như thế. Người đó còn nói thí dụ mà chuyện đó xảy ra vào ngày sinh nhật của tôi không lẽ tôi cũng đi ghét chính ngày mình chào đời hay sao. Tôi cười, ừ, chắc có lẽ sẽ thế đấy.

Nhưng mà tôi nghĩ, anh ấy sẽ không nhẫn tâm với tôi thế đâu, người mà nói lời chia tay vào ngay ngày sinh nhật của người kia thì quả thật tàn nhẫn quá rồi. Ít nhất cũng phải chúc mừng, trải qua một ngày vui vẻ, giữ lại chút kỉ niệm tốt đẹp cho nhau trước khi thành người xa lạ chứ, còn không muốn có kỉ niệm đẹp cũng được, chí ít cũng phải chờ qua ngày này cái đã, dù sao cũng là ngày con người ta xuất hiện trên cõi đời này, mà con người ta đó là người bạn đã từng yêu kia mà, đúng không?

Aiiiiiz, hơi lạc đề rồi nhở, tôi đang nói tới thứ mình ghét kia mà =))). Quay lại nào. Hmmm......đấy là lý do đầu tiên tôi không thích tháng 12. Còn lý do thứ hai, lý do này là điều tôi không muốn nhắc nhất, cũng là lý do khiến tôi từ không thích sang ghét hẳn tháng 12, vì nó khiến tôi đau, nó còn đau hơn cả lý do trước gấp ngàn lần, nỗi đau trước có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ quên, có lẽ sẹo sẽ liền lại và mờ hẳn đi, nhưng nỗi đau này chắc sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được, chỉ cần có người nhắc tới nó sẽ tự động rỉ máu, mãi mãi cũng không thể lành. Ngày 18/12, ngày idol sáu năm thanh xuân của tôi bỏ đi mãi mãi.

Tới tận lúc này đây tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ấy nữa. Lúc tôi biết tới Internet, lần đầu tôi biết cái gì là Kpop, tôi đã biết tới họ, SHINee. Và từ lúc đó tới giờ, tôi chỉ theo duy nhất một mình các anh, có người nói tôi cổ hủ, lạc hậu, họ bảo bây giờ nhiều nhóm nhạc mới, dòng nhạc mới, theo trend mới, sao không theo mà cứ theo mãi một nhóm cũ như thế. Tôi chỉ lắc đầu, đơn giản họ không hiểu tôi, họ không biết chấp niệm của tôi với các anh đã sâu đậm như thế nào rồi, sáu năm có thể với vài người chẳng là gì cả, nhưng với tôi, nó là cả một quãng đường thanh xuân, cả một quá trình trưởng thành của tôi, từ các anh tôi đã học được rất nhiều thứ: kiên trì, nỗ lực, đoàn kết.....rất rất nhiều điều các anh ấy đã đem lại cho tôi, kéo tôi lên giữa những lúc tôi thấy cuộc sống quá mù mịt. Vì khoảng thời gian theo các anh tôi vẫn còn là học sinh, vẫn chưa thể tự mình ủng hộ nhóm, tôi đã dự định sau này kiếm thật nhiều tiền, một phần đưa cho ba mẹ, một phần sẽ để đó, tới một ngày đủ rồi tôi sẽ đi gặp các anh, gặp đầy đủ năm con người ấy đang đứng trên sân khấu, trực tiếp nhìn họ, trực tiếp hát cùng họ, trực tiếp cũng đại gia đình Shawols của tôi hét tên họ. Tôi chỉ cần các anh đợi tôi, đợi tôi một chút nữa thôi. Ước mơ của tôi nhỏ nhoi thế đấy, nhưng vào một ngày mùa đông lạnh nhất, rét nhất, nó lại bị một người đem thả vào trời và tan vào trong tuyết mất rồi. Đêm tôi nghe tin Jonghyun mất, tất cả mọi thứ xây dựng từ lâu trong tôi, đều đã sụp đổ hoàn toàn. Cái ước mơ được nhìn thấy đầy đủ năm người đó, mãi mãi tôi cũng không thể thực hiện được.

Có người hỏi tôi có giận anh không. Không, làm sao mà phải giận, làm sao tôi có thể giận người tôi thương cả thanh xuân như thế, vả lại anh ấy không có lỗi, anh ấy không làm lỗi gì với tôi cả, sao tôi phải giận. Anh ấy đã khổ sở như thế, đã khó khăn để trải qua cuộc sống này như thế, ấy mà tôi lại không biết gì cả, có giận là tôi phải giận chính bản thân mình kìa, giận vì tôi đã quá vô tâm, giận vì tôi đã không biết cảm giác của anh ấy, giận vì đã không quan tâm tới anh ấy nhiều hơn. Tới lúc anh đi rồi, tôi chỉ còn lại những giọt nước mắt tiếc nuối, áy náy, tự trách, thật sự xin lỗi anh. Với tôi chỉ là mất đi giấc mơ được nhìn thấy đầy đủ năm người, còn với gia đình, với SHINee, là mất đi một thành viên trong gia đình, mất đi một chỗ dựa, mất đi một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời họ, với các fan khác thì có lẽ sẽ có người coi anh ấy là cả đời mình, thì tôi lại càng không có quyền gì để giận anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ trống rỗng, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình mất hết động lực rồi, tôi cảm thấy sợ, tôi sợ sẽ không thấy bốn người còn lại nữa, tôi sợ họ cũng sẽ biến mất, tôi sợ thanh xuân của tôi cứ thế tan biến chỉ trong một đêm, tôi như mất tất cả, không có gì để bám víu vào, tôi cứ chêng vênh như thế cho tới khi nghe được tin các anh sẽ trở lại, lúc đó bầu trời của tôi như có được chút ánh sáng sau những ngày tối tăm. Tôi nghĩ, các anh trở lại là tốt rồi, bốn người cũng được, anh ấy không ở đây thì chúng tôi sẽ hát thay phần anh ấy, anh ấy không ở đây thì chúng tôi sẽ hợp lại thay anh ấy làm mảnh ghép thứ năm cho các anh, anh ấy không ở đây thì chúng tôi thay anh ấy cùng nhóm đi tiếp quãng đường còn lại, anh ấy vẫn sẽ quan sát chúng tôi và bảo vệ chúng tôi, tôi tin là như thế.

Còn về việc tôi gặp các anh, tôi vẫn sẽ tích tiền, tôi vẫn sẽ đi, không còn năm người thì gặp bốn người, còn anh, tôi nghe nói anh dọn lên ở trên mặt trăng rồi, nên mỗi đêm tôi hay ngước lên trời để nhìn anh. Uhm....tôi thấy được anh rồi, vậy thì chỉ cần gặp bốn người còn lại là được rồi, không gặp một lần năm người cũng được, chỉ cần trong tim tôi vẫn còn đủ năm người ở đó là đủ rồi, các anh đã vì chúng tôi mà cố gắng vượt qua nỗi đau để trở lại thì tôi có gì mà không đi gặp chứ, chỉ là tôi sửa ước mơ của mình lại một chút thôi.

Chuyện này tôi nói có hơi dài một chút, vì tôi chưa từng tâm sự với ai về việc này cả, một phần vì bạn tôi không ai là fan của SHINee, một phần vì tôi không muốn nói ra, tôi sợ giữa chừng tôi chịu không nổi, rồi sẽ lại khóc, sẽ lại buồn, vết thương sẽ lại rỉ máu, tôi chỉ muốn nói ra cho mọi người những kỉ niệm đẹp của họ, lúc họ vẫn hạnh phúc với năm người như thế, còn những chuyện buồn, cứ để trong lòng, nói ra có khi chỉ nhận lại được thương hại, có khi còn có người không hiểu, lại châm chọc, tôi sẽ nổi điên mất. Mà chẳng phải tôi cũng đã tâm sự ở đây hay sao, kể ra ở đây cũng tốt, không ai biết tôi là ai, tôi có khóc cũng không ai thấy, tốt biết bao....

Đó là hai lý do lớn nhất khiến tôi ghét tháng 12 này. Kể ra thì mới giờ mà tâm sự về tháng 12 cũng có hơi sớm, nhưng mà tại vì tôi mới nhận được tin idol của tôi 10/12 này sẽ nhập ngũ nên nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, mạch cảm xúc cứ thế tuôn ra nên đành lên đây viết ra hết cho nhẹ lòng. Mà người sắp nhập ngũ này chính là Onew, trưởng nhóm của SHINee, một trong hai idol sinh vào tháng 12 mà tôi đã nhắc ở trên ấy, một người nữa là Choi Minho, anh sinh vào 9/12, Onew này cũng phải chờ cho qua sinh nhật em mới chịu đi, còn sinh nhật mình thì lại không thèm để tâm, tôi cũng hiểu vì sao anh ấy không nán lại cho qua sinh nhật mình. Onew sống rất nội tâm, rất hay quan tâm tới người khác mà ít khi nghĩ tới bản thân mình, vì thế mà tôi thương anh ấy nhất nhóm, lúc Jonghyun mất, tôi nghĩ ảnh là người tự trách bản thân nhiều nhất, ngày Jonghyun mất lại sau ngày sinh nhật của anh ấy chỉ vỏn vẹn 4 ngày, bởi vậy tôi rất lo mỗi lần tới ngày đó anh sẽ ăn mừng ngày sinh của mình như thế nào đây. Nên năm nay anh đi trước ngày này cũng tốt, quyết định của anh, mọi người đều tôn trọng, mong là thời gian có thể giúp anh được phần nào. Chỉ là vì đều này càng làm tôi không thích tháng 12 năm nay, biết là anh chỉ đi hai năm thôi, nhưng cảm giác mất mác thì vẫn sẽ có, không thể nào thoát được.

Tháng 12 àh, khi nào thì mày mới ngừng cướp đi những người mà tao yêu thương đây, vào những ngày lạnh lẽo cuối năm như thế này sẽ khiến con người ta dễ sinh mềm yếu lắm mày biết không, cũng dễ khiến con người ta nhớ về những chuyện xưa cũ, những kí ức đau lòng lắm, đừng đối xử với tao như thế nữa được không, đừng để tao có thêm lý do nữa để ghét mày nữa, điều đó không vui đâu, nó tàn nhẫn với tao lắm, xin mày.......

#winter
#snow
#alone
#miss
#hurt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top