Hợp Tan
NGƯỜI SẼ RỜI ĐI LUÔN PHẢI RỜI ĐI, CHI BẰNG CÓ HỢP CÓ TAN
Ôm một nỗi nhớ dài hơn cả quá trình, cũng không cách nào chứng minh được sự si tình của chúng ta, nó chỉ khiến chúng ta chìm đắm trong tình yêu để rồi ngày càng không chịu nổi dù chỉ một đòn.
Tôi đã từng trải qua những đau khổ vướng mắc sau chia tay, cũng đã từng trải qua nỗi đau đến tột cùng sau khi bị vứt bỏ.
Chúng ta đều cho rằng liều mình giữ lại thì có thể hoàn thành được một lần chuộc lỗi cho tình cảm nhưng lại quên mất rằng, khi một người đã quyết định rời đi, thì họ đã kiên định thế nào và không hề chừa lại cho mình một con đường lui.
Tình cảm một người đơn phương vất vả chống đỡ, không phải là kiên trì, mà là giày vò. Thà để bản thân mình sa vào khổ đau, chi bằng thản nhiên buông đôi tay đã từng nắm chặt, trả lại tự do cho hai người.
Yêu và không yêu, không có nguyên nhân, cũng không có đúng sai. Chúng ta luôn phải học cách "nén đau để vứt bỏ những thứ mình thích" giữa những được mất không ngừng xuất hiện trong cuộc đời.
Đừng hèn mọn mà cầu xin đối phương ở lại, cũng đừng vứt bỏ tự trọng mà dốc sức tìm kiếm những vết nứt đã làm cho hai bạn mỗi người một ngã. Người không yêu bạn nữa, dù bạn có tốt đẹp thế nào thì cũng sẽ trở thành một lý do khiến họ không tài nào chịu đựng được.
"Đời người chính là một chuyến tàu đi đến mộ phần, quãng đường đi sẽ có rất nhiều trạm dừng, rất khó để có một người đi cùng bạn từ điểm xuất phát đến điểm đích. Nhưng khi có người xuống trạm cùng bạn, dù cho không hợp thì trong lòng cũng nên cảm ơn, sau đó vẫy tay nói lời tạm biệt".
Vị trí của mỗi một người bên cạnh chúng ta đều có hạn định, có người mới đến ắt sẽ có người cũ rời đi, chuyện này vốn rất bình thường. Khi chúng ta phóng đại sự đau khổ của chia ly, cũng có nghĩa là chúng ta đang tiêu hao quá nhiều sức sống của mình, khiến cho chúng ta, những người vốn nên vui vẻ nghênh đón một giai đoạn mới lại buồn khổ bất lực.
Bất luận một đoạn tình cảm có kết quả thế nào thì chúng ta đều nên giữ trong lòng sự cảm kích. Bởi vì có thể một lần bước vào thế giới của người đó, thì đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Là họ cho bạn nhìn thấy được một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới bạn vô cùng mong chờ nhưng chưa từng nghĩ tới. Họ khiến cho cuộc sống của bạn có sự khác biệt, cũng cho bạn những khả năng mới. Dù cho có đủ mọi nguyên nhân khiến cả hai không thể đi đến cuối cùng, cũng nên cho đối phương một lời tạm biệt từ tận đáy lòng.
Người đã từng yêu thì không nên so đo tính toán, hà tất gì phải đấu tranh hận thù?
Tôi chúc anh có được tương lai tươi sáng, anh chúc tôi có được tình yêu mà anh không thể nào tiếp tục cho tôi nữa.
Khi yêu, những cái ôm những nụ hôn đổi được tất cả, không yêu nữa thì bắt đầu cuộc sống của riêng từng người, chúc phúc cho đối phương.
Khi còn trẻ chúng ta không biết cách yêu thì gặp được người chúng ta muốn dành cả đời để yêu. Thế nhưng lại biến khéo thành vụng, chỉ có thể đành chịu. Chúng ta hay nói đã dành cả thanh xuân cho người đến trước, chúng ta dùng "cặn bã", "khốn nạn" để hình dung họ, hình như tất cả căn nguyên của vấn đề đều tại đối phương. Chúng ta vội vã chứng minh lỗi lầm không phải tại chúng ta, tỏ ra mình luôn chung thủy với đoạn tình cảm này, thế nhưng sức ảnh hưởng đến từ cả hai phía, chúng ta phải hiểu, bất cứ một mối quan hệ nào tan vỡ nhất định không thể tạo thành từ một người. Cho nên ngàn vạn lần đừng oán trách đối phương phụ tình cảm của bạn, cho dù không yêu nữa thì có thể làm bạn, cũng đừng để đối phương trở thành kẻ thù của bạn.
Sau này cái người đến trước mà bị chúng ta oán trách, và người ban đầu mà chúng ta gặp ai cũng khoe, thật ra là cùng một người. Chúng ta hà tất vì tình yêu không còn nữa, mà phá vỡ tất cả để đôi bên đều khó xử.
Nếu nhìn ở góc độ khác, thật ra là họ đã giúp chúng ta, chúng ta mới hoàn thiện bản thân mình hôm nay không còn yếu đuối nữa và hiểu tình yêu hơn. Là vì sự rời đi của họ, chúng ta mới biết thế nào là đúng người, thế nào là người không thích hợp. Huống hồ, khi hai người ở bên nhau có biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, bởi vì không giữ được tình yêu, cho nên cũng không có gì phải nuối tiếc cả.
Một cuộc tình thất bại không phải để chúng ta dùng hờn trách oán giận để khóc lóc, mà là để chúng ta học được cách phải thế nào để làm một người đồng hành "đạt tiêu chuẩn" và một người yêu đáng được đối phương quý trọng trong tương lai.
Bạch Nham Thông từng nói: "Hai mươi năm qua đi, bạn sẽ biết nhiều hơn về cuộc đời, một ngày của tuổi 48 sẽ trôi qua nhanh hơn một ngày của tuổi 28. 28 tuổi cảm thấy vẫn còn nhiều thời gian để lãng phí, đến 48 tuổi rồi thì sẽ biết có rất nhiều chuyện không có giá trị thì không cần phải làm. Trẻ tuổi cảm thấy cái gì cũng muốn có, nhưng đến tuổi này rồi thì sẽ hiểu, không có được là lẽ bất di bất dịch, có được chỉ là tình cờ, cho nên không có được là một việc vô cùng bình thường".
Chưa từng có ai nói với chúng ta, sẽ có một người nào đó chắc chắn cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Mất đi là việc thường thấy nhất trong cuộc đời mỗi người, có được thì thản nhiên chấp nhận, mất đi thì dửng dưng hờ hững cho qua. Nếu anh có thể cùng tôi đi đến cuối cùng, vậy tôi vô cùng cảm kích, cũng nhất định sẽ đem tình yêu tặng lại cho anh. Nếu anh nói với tôi hai chữ xin lỗi, vậy cũng không sao cả, tôi chúc anh tìm được người thương của mình.
Yêu đơn phương là vô nghĩa, bạn nhớ nhiều hơn nữa, họ cũng không cảm kích.
Nếu sau khi thất tình bạn ôm bức ảnh khóc lóc cả ngày hay kể khổ với cô bạn thân, vậy bạn sẽ bị nỗi buồn càng lớn hơn bủa vây, càng ngày càng không thoát ra được. Còn đối phương thì sao, bạn nói họ phụ tình cũng được, nói họ không một chút lưu luyến nào cũng đành, họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, còn bạn thì bị họ bỏ lại phía sau.
Tôi cũng từng thất tình, cũng từng không hiểu, cũng từng ngây ngô dại dột. Thế nhưng đến cuối cùng, nói trắng ra thì những cái này đều đang làm tổn thương mình.
Khiến mình bận rộn, thì có thể ít đi thời gian để nhớ nhung, đây là chân lý mà tôi tự mình nghiệm chứng, mỗi ngày nhớ họ ít đi một chút, dần dà, bạn sẽ phát hiện ra, hình như thất tình chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Lưu luyến không nỡ, oán giận hờn trách của bạn sẽ không khiến họ có bất cứ cảm giác tội lỗi hay một chút cảm thông đau lòng với bạn, nó chỉ khiến họ xem thường bạn, khiến họ chứng minh được sự tài giỏi của họ mà thôi.
Ngược lại, bạn phải sống tốt hơn khi bên cạnh họ, cho mình cuộc sống tươi đẹp hơn. Bạn phải để họ biết được, mất đi bạn mới là sai lầm lớn nhất của họ. Tất nhiên, quan trọng hơn đó là, bạn phải sống cho bản thân mình xem. Con người phải có tinh thần và sức sống, bạn càng vui vẻ thì sẽ càng có nhiều may mắn, bạn càng đăm chiêu ủ dột thì sẽ càng dễ rơi vào chán nản.
Yêu khiến con người ta có thêm dũng khí, không yêu cũng vậy. Một cuộc tình thất bại không nên trở thành sức cản và nhược điểm của bạn, mà nó nên là sức mạnh khiến bạn kiên cường hơn, trở thành một chiếc áo giáp cứng cáp hơn cho bạn.
Chúng ta của sau này đều hiểu rằng, bất luận chúng ta muốn hay không thì người nên rời đi luôn phải rời đi.
Tôi không muốn nói lời tạm biệt với anh, thế nhưng nếu có một ngày, anh đứng trước mặt tôi, nói với tôi anh phải đi, vậy tôi nhất định sẽ không giữ anh lại.
Tạm biệt, tôi không tiễn xa thêm nữa.
________________
Dịch bởi: Bui Nguyet Hang
Tác giả: Nhụy Hi
Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/35690652
________________
Hôm nay vô tình đọc được bài này, trùng hợp là mấy ngày nay bỗng nhiên nhớ lại những chuyện đã qua, cũng nhớ lại anh, tâm trạng có chút mơ hồ, nên tôi để bài này ở đây coi như nhờ nó nói hộ lên tâm trạng của mình ngay lúc này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top