Giấc Mơ
Hôm nay, tôi đã mơ thấy một giấc mơ, nó khá chân thật, dù không phải là một ác mộng nhưng nó lại như một con dao cứa vào người tôi, cứa vào vết thương dường như đã sắp lành của tôi. Uhmmmm....tôi gặp lại anh, người yêu cũ.
Ở Hoài Niệm tôi đã có kể về anh rồi, anh là một người rất thương tôi, và cũng là người đã gây ra vết thương mãi chẳng thể nào quên được trong tôi. Tôi cũng đã nói rằng nếu sau này có gặp lại, tôi sẽ làm như không quen biết anh, tôi sẽ xem anh là một người lạ như bao người khác, tôi nghĩ làm thế sẽ tốt cho cả hai hơn, dù gì thì thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cảm giác với anh trong tôi chắc cũng không còn nữa, làm lơ anh chắc không làm khó tôi đâu.
Nhưng mà, suy nghĩ là một chuyện, làm được hay không là một chuyện khác. Và giấc mơ hôm nay đã chứng minh cho tôi thấy là....tôi.....không làm được.....
Đó là một buổi chiều bình thường, tôi bắt đầu ra về sau giờ học như mọi ngày, lúc ra tới cổng, tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng đó, hình dáng mà những năm cấp 3 vẫn hay đứng đợi tôi trước cổng trường để cùng nhau về. Anh đang nhìn tôi, anh đang cười cái nụ cười đã làm tôi hạnh phúc trong bao năm đó. Tôi đứng như tượng nhìn anh, anh đứng dưới ánh nắng, tỏa sáng, ấm áp, mà sự ấm áp ấy đã từng là của tôi, hình như anh béo lên một tí nhỉ, chắc là dạo này anh sống tốt lắm.... Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế, lúc bình tĩnh lại thì anh đã đứng trước mặt tôi rồi.
Tôi không hỏi anh đến đây làm gì, anh cũng chẳng giải thích với tôi. Tôi cùng anh đi vòng quanh trường, cùng trò chuyện với nhau, nội dung là gì thì tôi không nhớ rõ, đại loại là anh ấy hỏi thăm tôi. Chúng tôi cứ đi và nói như thế như những người bạn bình thường, nhưng cảm giác cho tôi thấy hai chúng tôi không như vậy, nó giống như hai người xa lạ lỡ đi chung đường nên đành nói năm ba câu xã giao với nhau vậy thôi.
Nói là trò chuyện với nhau nhưng thật chất chỉ là anh hỏi rồi tôi trả lời, còn hỏi gì trả lời gì thì tôi không biết, bởi vì từ lúc gặp anh tôi đã như một đứa mất hồn rồi. Trong tôi lúc đó chỉ có một tâm trạng duy nhất, là khó chịu, là cực kì khó chịu, nhưng khó chịu vì cái gì thì tôi không hiểu được.
Rồi anh vào quán nước gần trường. Tôi đi sau và nhận ra hai đứa bạn thân cấp ba-giờ cũng là bạn học chung đại học với tôi đang ngồi trong đó, chúng nó ngoắc tôi và anh vào ngồi cùng, hình như hai đứa chẳng có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh cả. Tôi thấy anh chào hai đứa nó nhưng lại đi ngồi vào một bàn khác, không biết là anh muốn nói chuyện gì đó riêng với tôi hay là anh ngại với hai đứa chúng nó, dù gì thì anh cũng đã tổn thương tôi như thế, ngại gặp bạn tôi cũng phải, chúng nó chứng kiến hết cả quá trình yêu đương của hai chúng tôi mà.
Lúc đó tôi quyết định là không ngồi chung bàn với anh, đi với anh như thế cả buổi là quá sức chịu đựng của tôi rồi, bây giờ còn bảo tôi ngồi riêng bàn với anh, tôi thực sự không có can đảm. Tôi ngồi nói chuyện với hai đứa bạn một cách bình thường, tôi biết anh đang nhìn tôi, nhưng tôi vờ nhưng không thấy. Một lúc sau, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc đó tôi mới nhìn theo anh, nhìn anh đi mỗi lúc một xa, rồi đột nhiên không thấy anh đâu nữa cả. Lúc đó có một thứ cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong người tôi, nó cứ dâng lên mỗi lúc một cao, rồi đột nhiên vỡ òa ra. Tôi khóc. Khóc rất nhiều. Khóc như đêm hôm ấy anh rời bỏ tôi. Tôi không hiểu tại sao bộ dạng tôi lại thành ra thế này. Tôi chỉ biết là, hình như vết thương tôi tái phát lại rồi. Nó đau lắm.
Một đứa bạn lại ôm tôi vào, nó không hỏi gì cả, nó chỉ khuyên tôi vài câu rồi vừa ôm vừa vỗ vai tôi. Nó hiểu tôi đang làm sao, và nó cũng thừa biết tôi cần được khóc như thế, khóc ra sẽ tốt hơn, bởi...tôi gồng mình lên cũng lâu rồi, cần yếu đuối một lần cho nhẹ lòng đi.
Có bạn bè thật tốt, rất ấm áp. Nếu không có tụi nó, không biết lúc này bộ dạng tôi lại thành ra gì rồi.
Sau đó tôi tỉnh giấc, tôi phát hiện thì ra mình vẫn còn đang khóc, là khóc thật sự. Lần đầu tiên trong đời mà tôi khóc từ trong mơ ra ngoài đời như thế. Thường thì giấc mơ sẽ có những điều rất vô lý, nhưng giấc mơ lần này nó quá chân thật, chân thật đến lạ kì. Àh, mà thật ra thì nó cũng có một điều vô lý, đó là anh đã đến trường thăm tôi 🙂.
Mặc dù miệng luôn nói gặp lại thì sao chứ, xem như người dưng ngược lối là được rồi, nhưng mà sau giấc mơ này, tôi lại sợ, sợ rằng nếu lỡ sau này có tình cờ gặp lại anh, tôi sẽ không giữ nỗi bình tĩnh, mà nếu tôi có bình tĩnh được khoảnh khắc ấy, thì chắc gì sau khi anh đi tâm trạng tôi vẫn sẽ bình thường đây chứ...
Với những biểu hiện như thế, thì tôi đoán là mình vẫn chưa quên được anh......
Hình như là vậy.....
Nếu thật là vậy, vậy thì đến bao giờ tôi mới quên được anh, đến bao giờ tôi mới mở lòng ra với người khác được đây....
#Đến_bao_giờ_đây_hả???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top