Tâm sự của mùa đông

Hà Nội mùa này lá rơi nhiều,những bước chân người đi ngang qua phố cũng chậm hơn trước như đang muốn ngắm nhìn thành phố khi thu tàn và chuẩn bị đón cái rét khi đông sang.Mùa đông là mùa mà những cặp đôi cần lắm hơi ấm của đôi tay và một cái đầu tựa vào vai mỗi khi gió về.Cùng nhau nghe bản piano nhẹ nhàng bên tách trà ấm bỏ qua hết bộn bề lo toan để tận hưởng dư vị của cuộc sống

Tôi vẫn vậy chẳng có gì thay đổi so với 1 năm trước chỉ khác là tôi không còn đi cùng một ai đó nữa.Chẳng còn hơi ấm của đôi bàn tay nắm lấy tay tôi khi gió đông về cũng chẳng còn ai cùng tôi nghe bản piano nhẹ nhàng vào mỗi tối.Tôi cũng quen với cô đơn rồi chẳng còn chờ đợi ai đó nhắc nhở tôi mặc ấm khi trời lạnh nữa.Chẳng còn đưa đón ai đó trên con đường dài và nghe lời nũng nịu của người ấy mỗi khi người ấy cần thứ gì đó.

Tôi có cảm thấy thiếu gì đó không ? Câu trả lời là không vì bản thân tôi xứng đáng bị như vậy.Một kẻ tham lam trong tình yêu thì sao dám mong đợi những điều tốt đẹp đến từ người ấy một lần nữa.

Ah mà không chắc có lẽ tôi đã nhận quá nhiều rồi.Nhiều đến mức tôi chẳng còn xứng với người ấy nữa... 

Ngày em nói chia tay vì lí do "chính đáng" tôi cũng không cản em không phải vì tôi đã chán em,cũng không phải vì tôi không yêu em thật lòng chỉ là tôi không phải người đợi em ở bến đỗ cuối cùng.Không phải người mà em thực sự cần mà là một gã người yêu tồi tệ.Dù em không nói ra nhưng tôi biết chắc em cũng đã khóc vì tôi rất nhiều rồi.

Tôi thật ích kỉ...

Tôi ích kỉ vì coi em là vật sở hữu của mình và em cũng chỉ có nghĩa vụ bên tôi khi tôi cần thôi.Lúc tôi bận,em buồn thì cũng chỉ mình em với nỗi cô đơn của riêng mình mà tôi không có nổi một lời hỏi han để em không thể chịu đựng nỗi đau ấy được nữa phải tìm đến một người khác.Vậy mà lúc tôi thất bại,lúc tôi buồn thì em lại luôn có mặt để an ủi động viên tôi không một lời oán trách.

Từ bao giờ tôi ngu ngốc đến mức coi đó là phận sự của em ? Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết mình đã làm được gì cho em hay chưa mà chỉ thấy em đã hi sinh vì tôi quá nhiều.Nhiều đến mức tôi không thể trả lại cho em.Tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em mà chỉ toàn mang cho em những giọt nước mắt đau khổ.Còn em mang lại cho tôi động lực,tình yêu và nhiều thứ khác nữa để bây giờ khi tôi nhận ra thì đã quá muộn để bù đắp.Cái sai của tôi càng nối tiếp sai khiến vết thương lòng của em lớn quá rồi.Tôi chỉ là miếng vá nhỏ sao có thể vá lại chỗ rách đang rỉ máu đó.Bàn tay nhỏ bé của tôi sao có thể che lấp đi bầu trời đau thương mà em đang phải gánh chịu.

Em chia tay tôi cũng đúng thôi.

Tôi phải giải thoát cho em khỏi nỗi đau mà em âm thầm gánh chịu suốt thời gian qua.Ít nhất lời chấp nhận của tôi còn giúp được em,bù đắp cho em như món quà cuối cùng.Lời xin lỗi muộn màng của tôi không phải để níu em lại mà nó giúp tôi cảm thấy thanh thản hơn,bớt đi phần nào xúc cảm tội lỗi mà tôi đã gây ra cho em.

Chúng ta hãy coi nhau như người xa lạ...Em nhé !!!

Lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi không phải sự hận thù vì em đã yêu người khác cũng không phải sự giận dỗi trẻ con khi mất đi món đồ chơi đẹp mà là tôi muốn em hạnh phúc hơn tôi,người đó sẽ yêu em nhiều hơn tôi và em sẽ đáp trả tình yêu đó không hối tiếc.Tôi mong bến đỗ của em là hạnh phúc đừng ngoái lại nhìn kẻ thất bại như tôi đang đến bến đỗ của cô đơn,lạnh lẽo.

Em hạnh phúc bao nhiêu tôi càng vui bấy nhiêu.Ngày trước em hay đứng sau tôi để dõi theo từng bước chân của tôi nên bây giờ tôi cũng sẽ đứng sau em để nhìn em có hạnh phúc của riêng mình rồi mỉm cười với tư cách của một người lạ.

Tạm biệt em cô gái đã từng yêu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamsu