Ngày 2
Thú vị sao tâm trạng khi này
Ngày trước còn vui cười được, chỉ là chút cay.Nay đã khóc đến ướt đẫm gối, đến, đến nước mũi đầm đìa. Cảm giác như xé cấu tâm can.
Em đi bộ trong đêm lặng, đêm nay không lạnh cũng không quá nóng. Em đi qua nhưng nơi bắt đầu tất cả, đi qua nhưng nơi em từng coi là chổ yêu thích nhất của mình. Nơi này em trao anh nụ hôn đầu, nơi này thì lần đầu ta nắm tay, nơi này là nơi ta hẹn nhau, vì dù gì cũng là tuổi học sinh, mối tình này chỉ có thể nồng nàn trong đêm tối.
Nhưng giờ nó lạnh lắm, nó vắng lặng đến lạ thường. Em ngồi gục xuống, nước mắt em giàn giụa, em muốn gào lên ấm ức, nhưng em không thể, tiếng cứ đến miệng lại tụt vào. Bức ảnh anh em vẫn giữ, nhìn bức ảnh mà em nước mắt em càng chảy nhiều hơn. Dưới ánh đèn đường, người qua lại nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng tâm trạng em nào mấy để ý. Đôi mắt này cứ lả đi và mờ dần.
Em đi xa hơn, nhưng vẫn quay lại, vừa đi vừa khóc, vừa đặt ra hàng ngàn những câu hỏi khác nhau. Em hối hận vì không cho anh cơ hội nói với em, vì có khi như vậy em còn có thể ôm anh lần cuối. Nhưng vì khi đó quá đau, em đã từ chối và chặn anh ngay sau đó.
Là một overthinker, đầu em nhảy lên hàng ngàn câu hỏi, sự uất ức, nóng giận, tủi thân không nói nên lời.
Em trách anh, trách đời, trách vũ trụ, nhưng lại trách chính mình. Em giận bản thân không đủ xinh đẹp, bản thân quá yêu đuối, giận sao mình lại rơi vào tình cảnh này.
Một đêm không ngủ, em cứ nằm khóc mãi, khóc đến sáng.Đôi mắt em nhoè, sưng đỏ, thật sự rất khó chịu. Em không buồn ăn uống, dù đồ thật ngon, nhưng nhìn chỉ làm em buồn nôn. Nhiều lúc em công nhận bản thân thật hai mặt. Em vẫn cười, vẫn vui đùa, ai cũng nghĩ em không si nhê gì, thậm trí không ai nghĩ em đã chia tay. Em diễn đạt quá mà. Nhưng tuyệt thực đã đánh vào bộ mặt giả này của em, kèm nội tâm đang sụp đổ này, thì đúng khi đó em như gục ngã. La lê thân xác xuống phòng y tế, căn phòng không một ai, nằm trên chiếc giường cứng, em lại khóc, em quằn quại trong sự đau đớn về cả 2 mặt của sức khoẻ. Sự yếu đuối thật không như em trước đây, đúng chỉ khi vướng vào tình yêu, ta mới có thể hiểu được tại sao nhưng người sau chia tay lại lụy tình, lại đau đớn và tìm cách quay lại. Những việc trước đây khi ta nhìn vào, chỉ ngao ngán trách họ yếu đuối và lố lăng. Em đã bỏ bê tất cả. Ngày đó vượt qua chẳng hề dễ dàng, khi tâm trí không khi nào ngừng nhớ anh. Nhưng mà nhớ đâu đồng nghĩa với sẽ có lại, đời đâu đáng yêu vậy. Đến cuối cùng vẫn chỉ mình em buồn rầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top