Nụ cười giả 🙂

☀🌙⭐☁🌧🌩❄☔🌫🌪💧🔥💨🌬





Phía sau nụ cười đó nó ẩn chứa biết bao câu chuyện đau thương mà không ai có thể hiểu thấu của một nàng xử nữ luôn mang một mặt nạ cười đó.
Câu chuyện bắt đầu khi cô bước sang tuổi 12 cái tuổi mà ai cũng nghĩ là ngây thơ không biết đau buồn, không biết sự đời như thế nào. Nhưng đối với cô cái năm 12 tuổi ấy là một cơn ác mộng cô không muốn nhắc lại .
Sự đau thương ấy bước đến vào một ngày mưa to khi cô đang ở kí túc xá của trường học mà cô đang theo học. Khi trời bắt đầu mưa dần to lên sen lẫn với những tiếng sấm và là lúc cô nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Mẹ cô nói với cô rằng : " mẹ với ba sẻ li dị mẹ cần con ký vào đơn chấp nhận theo mẹ để mẹ nuôi " ." Ba đã nói không nuôi con với em rồi mẹ chỉ cần con ký vào đơn " .lúc cô nghe được câu " ba không chấp nhận nuôi con rồi " thì là lúc trái tim bé nhỏ của cô bị rỉ máu cô đau đớn đến nổi không nói được một lời nào mà tay cô run làm rớt chiếc điện thoại rồi những giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng chảy dài trên gương mặt ngây thơ ấy . Cô im lặng suốt một tuần ở trường và không về nhà khi cuối tuần . Trong những ngày đó tất cả mọi người trong lớp đều thắc mắc tại sao cô lại đột ngột im lặng hơn mọi ngày vào giờ ra chơi cô không còn rủ rê những người bạn thân thiết đi chơi mà thay vào đó là chọn một góc khuất vắng người và ngồi một mình ở đó .và cô suy nghĩ kỹ , chỉ sau vài ngày sau đó của tuần tiếp theo cô xin phép GVCN để được về nhà 1 ngày. Cô chỉ xin duy nhất 1 ngày để về ký vào tờ đơn ấy ,khi ký xong tờ đơn ấy cô không nói một lời nào mà bước đi ra khỏi căn nhà ấy , ' lúc ấy mẹ cô chỉ nghĩ là cô đi về kí túc xá của trường '. Bước ra tới ngoài đường lớn cô bắt một chiếc xe bus đi thẳng ra biển ,suốt một ngày hôm đó cô lang thang trên bờ biển đến gần sáng cô lại đi lại trạm xe bus để bắt xe về lại kí túc xá.
Sau ngày hôm đó cô lại phải bắt đầu cắm đầu vào học việc mà cô lúc nào cũng ghét nhưng cô nghĩ làm những việc mà cô ghét để bớt đi nỗi đau sâu thẳm trong tim đó. Hết học kỳ cô được nghỉ hè và như bao đứa trẻ khác cô được trường đưa về tận nhà nơi mà cô không hề muốn về. Sau 3 tháng hè tính cách cô càng ngày càng trầm hơn những đứa trẻ chạc tuổi khác ,thân hình cô ngày căng mập không thể kiểm soát mắt thì quần thâm , bọng mắt cũng xuất hiện . Trong 3 tháng hè ấy cô luôn giam mình trong phòng ,cô buồn nhưng cô chẳng biết phải làm gì ngoài việc ăn nhiều và cô cũng chẳng ra ngoài hay nói chuyện với mọi người kể cả mẹ và em trai cô ở cùng nhà mà còn hiếm khi thấy được mặt cô, mẹ cô thì lúc nào cũng tất bật công việc còn phải chăm lo cho em trai 10 tuổi của cô nên đã không để ý nổi đên cô thế rồi dần dần cô bị trầm cảm nặng.  Cô cứ đi học về cô lại giam cầm mình trong căn phòng ấy ,ở trường cô không còn tiếp xúc với bất kỳ một ai nữa kể cả giáo Viên. Sau 2 năm cô được một người bạn cùng hoàn cảnh học trong lớp đã biết và đưa cô đến bệnh viện để điều trị trầm cảm người bạn đó còn quan tâm  đến cô để cô có thêm động lực điều trị ,và sau 2 tháng cô điều trị thành công thì người bạn ấy bỏ cô lại bơ vơ một mình, và cô không còn tin vào tình bạn nữa cô bây giờ chỉ có thể nở một nụ cười giả tạo để cố tỏ ra mình là người thân thiện.
🌾 : Han

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: