3. Học cảm tình Đảng
19-10. Tôi đi học cảm tình Đảng
Tôi thực sự yêu nước nhưng lại không có quá nhiều hứng thú với đảng.
Chỉ là gia đình tôi nhiều người làm trong nhà nước và họ luôn định hướng tôi tương lai sẽ làm ở ngân hàng trung ương nên tôi đã đăng ký học ngay khi có cơ hội.
Nói thế nào nhỉ, đây là lần hiếm hoi tôi cảm nhận được tác dụng của trường chuyên.
Nhờ học ở đây nên tôi có thể thoải mái chọn lựa có nên kết nạp Đảng sớm hay không.
Lớp tôi có đúng tôi và hai thằng khác đi. Ba đứa ngồi ngây ra nghe giảng.
Nội dung chuyên đề rất hay. Thế nhưng siêu dài và còn không đuoc trình chiếu trên máy.
Tôi đã từ bỏ việc chép bài và lôi đề hoá ra làm.
Thật tuyệt khi có thể làm xong đề hoá trong khoảng thời gian ấy. Tôi thỏa mãn với bản thân.
Hơi có lỗi với Đảng nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm tài liệu và tự học ở nhà thôi.
Chúng tôi chỉ cần học 2 ngày, thứ 7 và chủ nhật. Sau đó chiều chủ nhật tôi sẽ làm bài kiểm tra và kết nạp.
Nghe nhanh chóng dễ dàng nhỉ. Phúc lợi lớp 12 đó. Tôi khá vui với quyết định của giảng viên khi rút ngắn nội dung bài học.
Chỉ là, tôi có chút thất vọng...
Lớp tôi là chuyên Lý, đặc thù nhiều nam. Mấy đứa đó đã lên kế hoạch tổ chức ngày 20/10 này thật hoành tráng.
Tôi nghe tin tình báo từ một bạn gay trong lớp và cảm thấy rất hào hứng.
Thế nhưng hiện thực vả mặt. Ngày bọn nó tổ chức lễ cũng là ngày tôi phải đi học cảm tình.
Cộng thêm việc hôm qua nhận điểm kém khiến tâm trạng tôi sa sút.
Tôi không thể giải thoát bản thân khỏi suy nghĩ: "Bọn nó biết mình sẽ không ở trường ngày thứ 7, tại sao bọn nó không tổ chức thứ 6. Bọn nó ghét mình sao?"
Tôi biết các bạn phải tập nhảy và chuẩn bị nhiều. Tôi biết các bạn sẽ không kịp tổ chức hôm thứ 6. Chỉ là tôi thấy buồn.
Buổi học cảm tình Đảng kết thúc lúc 10 rưỡi. Tôi có thể chạy thật nhanh về trường và tham gia cùng mọi người.
Thế nhưng tôi đã chạy thẳng về nhà.
Một phần do tôi quá mệt mỏi do buổi tối ngủ được có 1 tiếng.
Phần còn lại vì tôi không muốn tham gia một buổi tiệc sắp tàn, tôi cảm giác họ không chuẩn bị nó cho tôi, buổi lễ đó không thuộc về tôi.
Về nhà, làm nốt đề, đi ngủ, dậy đi học cảm tình Đảng. Tôi như một cái máy vậy.
À tôi thấy hơi thất vọng với cách tổ chức lớp học của bên dạy. Họ yêu cầu học sinh tới lúc 13h40 nhưng tới gần 2h những giảng viên mới tới.
Thật lề mề mà.
Tôi đã chạy ra siêu thị, order ly trà sữa và ngồi tới 3 tiếng ở đây.
Tôi cố gắng học từ vựng và nó cũng vào 1 ít. Tôi không cảm thấy mình phí thời gian tại nếu tôi về nhà tôi sẽ phải làm việc nhà.
Tôi cảm thấy thật trống rỗng. Tôi đã lên kế hoạch học tập rồi. Tôi chỉ cần đi theo nó thôi.
Tại sao trái tim tôi lại như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top