2.Thất bại đầu tiên (phần 2)

Trường thi rất đẹp và tốt. Nhưng tôi làm bài không tốt chút nào.

Module 2 tiếng Anh của đề có những câu logic dài vô cùng. Tôi không làm bài kịp cũng không kịp kiểm tra lại đáp án.

Toang thật rồi... Tôi làm bài trong sự hoảng loạn và ra về trong nỗi thất vọng.

Đề của tôi rơi trúng ver khó nhất của đợt thi này. Tôi không dám kiểm tra hay soát đáp án vì sợ phải đối diện sự thật.

Tôi quyết định chờ ngày có điểm. Để hiện thực tát vào mặt tôi. Để những hy vọng viển vông của bản thân biến mất.

Trong 2 tuần này, tôi cố gắng học lại bài vở trên lớp - thứ bị tôi bỏ bê trong thời gian dài. Nhìn bạn bè chăm chỉ trên lớp, tôi cảm thấy mình phải cố gắng theo đuổi họ.

Càng gần ngày có điểm, lòng tôi lại càng nặng trĩu. Tôi vừa hy vọng vào kỳ tích, vừa lo sợ sự thất bại.

Và ngày ấy cũng tới. Hôm nay tôi không thể tập trung vào bất kỳ bài vở gì trên lớp. Chỉ chờ đợi giây phút nhận điểm.

Không. Tôi không có chờ mong được thấy điểm, nhưng tôi cần phải biết những nỗ lực của mình đáng giá bao nhiêu.

Tôi không dám nói với ai trên lớp về việc tôi sẽ có điểm. Tôi sợ tôi điểm thấp, sợ bị chê cười. Lòng tự tôn nhỏ nhoi của tôi không cho phép điều đó.

Mở máy, nhận điểm. Thứ đập vào mắt tôi là con số 1390.

Bạn biết không, tôi đã nghĩ cùng lắm thì mình 1400+. Thế nhưng thực tế thật đáng buồn.

Tôi sai tiếng Anh rất nhiều. Một phần vì đề khó, phần còn lại do tôi không đủ năng lực.

Bạn bè tôi được 1470 và 1490. Trong khi tôi, người hay giải đáp câu hỏi của mọi người, lại chỉ được 1390. Nực cười thật.

Xấu hổ, thất vọng, tự ti... Những cảm xúc tiêu cực nhấn chìm tôi.

Tôi gọi cho mẹ báo với mẹ điểm mình thấp. Tôi thậm chí không dám nói mình được 1390 mà làm tròn thành 1400.

Thật xấu hổ. Tôi đã khóc vì tội lỗi với mẹ. Mẹ an ủi tôi và hứa cho tôi tiền thi lại.

Tôi khóc một lúc lâu, chia sẻ cảm xúc với những người bạn học chung. Và rồi tôi cuối cùng cũng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực ấy.

Quả nhiên gia đình và bạn bè là những thứ không thể thiếu trong cuộc đời mà.

Bây giờ tôi phải học, học và học. Chăm chỉ, nỗ lực gấp hàng vạn lần để không lặp lại sai lầm này nữa.

Tôi kể câu chuyện của mình lên đây, một phần để thú tội, phần còn lại để tạo động lực cố gắng.

Tôi sẽ thay đổi, sẽ đạt 1500+ vào lần thi tháng 12 sắp tới. Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top