Cậu biết không? Tớ thích cậu!
Mình hay tâm sự với cậu "người lạ" ấy lắm. Cậu ta có một động lực nào đó khiến mình cứ thích nói chuyện với cậu ta. Bất cứ khi nào cậu ta online, mình đều tìm cách bắt chuyện dù chẳng có gì để nói.
Mộc tea: Này~
Người lạ: Chuyện gì?
Mộc tea: Hát tôi nghe đi
Người lạ: Tôi sao?
Mộc tea: Ừa :> tôi chưa nghe cậu hát bao giờ mà
Người lạ: Tôi hát không hay cho lắm :< cậu vẫn muốn nghe sao?
Mộc tea: Ừa :> tôi đang chán, hát tôi nghe đi
"Người lạ đã gửi một tin nhắn thoại"
Mình bấm vào, không biết giọng cậu ta sẽ như thế nào nhỉ? Hồi hộp lắm, hai tai mình ngóng lên mong chờ đầy hy vọng.
Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên, tiếng hát một chàng trai cất lên thật sầu thảm:
"Yet again, time silently ushers in the seasons
All of a sudden, it was the day I let go of your hand
Like a single cherry blossom that bloomed on a beautiful spring day, you and I were beautiful but now we're disappearing
I wasn't sure if our dates were just a dream
Those moments we were together are so far away
I've never forgotten how you said the blossoms were falling
In the place where the wind lingered, it still lingers as always
That day, that place, that time, your beautiful hands
If I had grabbed them, if I had held onto them, would this pain still have come to be?
I didn't know if you were wandering on your way back, so I couldn't even take a single step, I'm still like that
I've never forgotten how you said the blossoms were falling
In the place where the wind lingered, it still lingers as always
I've never forgotten how you said the blossoms were falling
In the place where the wind lingered, it still lingers as always
I've never forgotten how you said the blossoms were falling
Even if spring passes and fall comes, my heart won't change
My heart won't change, my heart won't change
Yet again, time silently ushers in the seasons
All of a sudden, it was the day I let go of your hand"
<Even if the flowers are not ever forgotten to you... >
Cậu ta hát quá hay, giọng hát trầm ấm, cả tâm hồn như hoà quyện vào trong một bài hát, mình hăng say đến mức cứ tưởng một ca sĩ nào đó trên radio đang hát nữa cơ.
Mộc tea: Cậu hát hay lắm á
Người lạ: Thật là, không hay lắm đâu
Mộc tea: Hay thật mà 0^0
Người lạ: Thật?
Mộc tea: Thật 0^0
Người lạ: Vậy thì tới lượt cậu đó :> hát tôi nghe
Ặc! Tự dưng mình cũng bị bắt hát vậy nè?!
Mộc tea: Thôi xin kiếu -.- tôi hát không hay đâu.
Người lạ: Vậy đâu có công bằng :> hát đi
Mình bất lực, thôi thì đành hát.
Mộc tea: -.- Tôi hát bài giống cậu vậy
Người lạ: Ok
Mình hít thở thật sâu, bật nhạc từ máy tính rồi hát vang từng câu từ trong bài hát vừa nãy. Giọng mình vốn dĩ rất mỏng, nên lên cao khá dễ và êm. Nhưng mình cũng chả biết thế nào nữa, nghe đi nghe lại cứ thấy nó kì kì sao ấy.
Người lạ: Xong chưa? Sao lâu vậy?
Mộc tea: Gửi ngay đây
"Mộc tea đã gửi một tin nhắn thoại"
Mình cắn tay, không biết cậu ta nhận xét thế nào nhỉ?
Người lạ: Cậu hát hay thế mà không chịu hát :>
Lúc đó không biết tại sao nhưng mình vui lắm, cứ cười mãi thôi.
Mộc tea: Cảm ơn cậu :> nhưng về trình độ tôi vẫn thua cậu nhiều
Người lạ: Quá khen rồi a :>
Mình càng ngày càng có cảm tình với cậu ta, đúng là bây giờ con trai thế này tuyệt chủng hết rồi.
Mộc tea: Cậu hát hay như thế chắc gái bu như điếu đổ ấy nhờ?
Người lạ: Có thì cũng có, nhưng tôi vẫn đang chờ cô ấy :(
Mộc tea: Cô ấy? Cậu đơn phương à?
Người lạ: Ừ :((( tôi thích cô ấy từ năm lớp 10 nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra
Mộc tea: Tội :( chắc cô ta ngốc lắm mới không nhận ra tình cảm của cậu.
Vừa nhắn xong câu đó, mình hắt xì một phát. Chắc nhà kế bên đang xây, cát bay vào đây thôi. Mình đứng dậy đóng cửa sổ rồi leo lên giường nhắn tin tiếp.
Người lạ: Không biết sau này tình cảm của tôi có được đáp lại không nữa :(
Mộc tea: Chắc được mà :> cố lên
...
"Kì lạ thật!"
Dạo này hình như có vài điều bất bình thường diễn ra với mình.
Mình có thói quen hay thò tay vào hộc bàn trước khi về để xem có bỏ quên gì không. Thường sẽ không thấy gì hết nhưng mấy ngày gần đây mình hay lục ra một vài thứ kì lạ.
Một viên socola cùng một dây ruy băng đỏ.
Lúc đầu mình tưởng ai đó bỏ quên trên lớp nhưng cứ liên tục mấy ngày liền như thế này thì chắc không phải đâu. Mình nghĩ có ai đó muốn đưa cho mình nhưng không dám đưa tận tay.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trong tiết học thể dục, mình cứ cầm mấy sợi ruy băng bữa giờ "nhận" được mà nghịch chúng, mình thắt chúng rồi lại gỡ ra quấn quanh tay.
Đặng Gia Khánh bước tới, hắn ta mặc đồng phục thể dục của trường, tay cầm quả bóng rổ. Nhìn thấy mình, hắn cười cười rồi đổi hướng về chỗ mình đang ngồi rồi búng vô trán mình một cái:
"Ê con kia, nghịch cái gì vậy?"
Mình lấy tay xoa trán, mấy sợi dây đỏ đang nghịch quấn quanh tay mình bây giờ nhìn cứ như một mớ hỗn độn.
"Ruy băng sao? Không ngờ đứa như mày cũng chơi với ba thứ dây nhợ này"
Mặt mình đen lại, tên này bộ không gây sự với mình là chết hay sao vậy?
"Có đứa nào để vô hộc bàn tao, chứ tao nào thèm mua ba thứ này!"
Mình bực tức cầm đám dây kia giật ra. Thật là, hồi nãy quấn vào dễ lắm mà sao giờ tháo ra khó vậy chứ?!
Hắn nhìn mình thở dài, đặt quả bóng xuống đất rồi cầm tay mình tháo từng sợi dây đỏ. Đôi tay hắn ta khô ráp, nhìn thấy mà ghê nhưng mình vẫn không thể rút tay lại. Việc mà hắn làm như thế này, đem lại cho mình một cảm xúc rất khó tả. Ấm áp chăng?
"Xong rồi! Cho chừa cái tội nghịch!"
Mình xoè bàn tay, từng sợi ruy băng sợi nào ra sợi nấy được tháo ra tỉ mỉ. Đúng là Gia Khánh có khác, thánh khéo tay của lớp mà.
"Mày giỏi thật á! Không ngờ làm nhanh đến vậy?"
Nghe mình khen hắn ta được nước phổng mũi:
"Tao biết mà! Mày không cần khen"
Mình cười sặc, đúng là càng ngày càng ảo tưởng. Hắn nhìn mình cười rồi cũng cười theo, trả đống dây cho mình xong, hắn nhặt trái banh lên, tay còn lại gõ nhẹ vô trán mình:
"Tao đi trước, bye~"
Mình ngồi đó đặt tay lên trán nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Cái gõ trán kia là gì nhỉ? Hắn ta có những sở thích liên quan tới trán chăng? Hay đó chỉ là một cách để chào tạm biệt? Mình suy nghĩ mãi cũng chẳng biết được ý nghĩ từ đó là gì cả.
Nhưng nói chung mình bắt đầu có cái nhìn khác về hắn sau việc này một chút rồi.
...
Lát sau khi tan tiết thể dục, mình với Minh Giang đi về cùng nhau. Nó đạp xe đằng trước chở mình, nhà tụi mình gần nên đi vậy cũng tiện.
"Ê mày, hồi nãy á thằng Khánh lạ lắm!"
Nó ngậm kẹo cao su, thổi một cái bong bóng xong lại lười biếng hỏi mình:
"Lạ chỗ nào?"
Mình liền kể sự việc hồi nãy cho nó, nó có vẻ thờ ơ nhưng mình biết nó vẫn đang chăm chú lắng nghe. Nó là bạn thân mình, sao mình không hiểu nó được.
"Đó! Mày nghĩ nó gõ trán tao để làm gì?"
Nó quay sang nhìn mình rồi thở dài, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, nó mệt mỏi đáp lại:
"Chỉ có đứa ngốc như mày mới không hiểu thôi! "
Mình ngơ ra, sao tự dưng nó lại nói mình ngốc? Chẳng lẽ mọi người nhìn vào đều hiểu mà chỉ có mình mình không hiểu thôi sao?
Ặc! Chẳng lẽ mình ngu tới mức độ đó?
Về tới nhà, mình tạm biệt nó xong rồi chạy thẳng lên phòng nhảy vọt lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin:
Mộc tea: Ê~
Người lạ: ?
Mộc tea: Cậu có nhớ cái tên đáng ghét tôi kể cho cậu hồi hôm bữa không?
Người lạ: Gia Khánh gì á hả? Sao?
Mộc tea: Hồi chiều hắn ta gõ vào trán tôi rồi tạm biệt.
Người lạ: Rồi sao?
Mộc tea: Tôi không biết ý nghĩa của việc đó là gì nhưng tôi thấy lạ lắm!
Người lạ: Lạ?
Mộc tea: Ừ! Nó cứ có gì đó kì kì ấy :v tôi cũng chẳng biết nói sao.
Người lạ: :vvv gì ghê vậy
Mộc tea: Tôi hỏi con bạn thân nhưng nó chỉ thở dài rồi nói tôi ngốc :v Melon muội muội thì không biết nên tôi chỉ biết nhờ vào cậu :v
Người lạ: Tôi nghĩ á...
Mình háo hức đợi chờ tin nhắn của cậu ta. Không biết ý nghĩa thực sự của cái đó là gì nhỉ?
Người lạ: Cậu nên tự tìm hiểu thì tốt hơn :>
Mình chính thức cạn lời. Không biết cậu ta học cái tính troll người khác từ đâu ra vậy trời?
Mộc tea: -.- Được lắm
Người lạ: 😂
Hôm đó mình rảnh lắm, mình hỏi Đan quý phi, con "bồ nhí" của Minh Giang kêu nó tư vấn cho mình. Nó trả lời thành thật lắm, khuyên mình lên hẳn google để tìm hiểu thử việc đó là gì. Và kết quả trên đó gây cho mình một cảm xúc ngạc nhiên thật sự.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top