Cậu biết không? Tớ thích cậu!

Mộc tea: Này cậu

Người lạ: Gì cơ?

Mộc tea: Nếu cậu gặp một người mà tim cậu đập nhanh hơn, cảm thấy trống trải khi không có người đó, thấy ganh tị khi người khác giới đứng cùng người đó. Vậy đó gọi là gì?

Người lạ: Tôi không biết. Nhưng hình như cái đó là biểu hiện của thích một ai đó đó.

Mộc tea: ... Thích một ai sao?

Người lạ: Ừ! Mà cho tự dưng cậu lại hỏi tôi câu này vậy?

Mình có nên nói thật cho cậu ta không? Dù gì mình cũng rất tin tưởng cậu bạn mới quen này. Suy nghĩ mãi, rốt cuộc mình cũng bấm vài dòng tin nhắn:

Mộc tea: Tôi đang thích một người...

Người lạ: Mố?! Ai vậy?

Mộc tea: ....Là thằng đáng ghét bàn trên

Người lạ: Thật sao?

Mộc tea:

Rồi mình bắt đầu kể cho cậu ta những sự việc đã xảy ra giữa mình và hắn. Cậu ta chia sẻ với mình, nói là bây giờ mình nên đi tỏ tình luôn đi, chắc hắn ta cũng thích mình đó. Mình cũng chẳng biết làm sao nữa.

Nhưng vấn đề là hôm nay lên lớp mình đã tránh mặt hắn ta nhiều nhất có thể, chỉ cần hắn nhìn mình, mình sẽ ngại ngùng quay sang chỗ khác. Cảm xúc như vậy khi gặp hắn ta như thế thì làm sao có thể tỏ tình được đây chứ?!

...

Có một hôm, mình đi sớm bất ngờ.

Minh Giang nó phải đi thi Lịch Sử ở trên tỉnh nên không đón mình được. Mình định nhờ hắn, mà nghĩ làm sao lúc đó lại không dám mở miệng ra. Bởi vậy mình đã cố gắng đặt báo thức sớm hơn tận 2 tiếng đồng hồ để có thể đến kịp giờ vào học.

Mình đi bộ chậm rãi dọc theo dãy hành lang, đi tới gần ngay cửa sổ lớp mình thấy bóng dáng người nào đó thập thò ngay bàn mình. Lúc đầu mình tưởng ăn trộm hay có kẻ nào muốn hại mình, nhưng khi nhìn kĩ lại mình mới biết đó là thằng bàn trên. Hắn ta đang lén lén lút lút nhét gì đó vào hộc bàn mình ấy, hình như là socola với dây ruy băng đỏ. Nhét xong hắn ta còn tủm tỉm ngồi vào chỗ như chưa làm gì nữa kìa.

Khoan đã?! Hắn ta nhét vào hộc bàn mình hai thứ đó?

Mình ngớ người, đứng ở ngoài mà không dám bước vào lớp. Chẳng lẽ mấy thứ đó trước giờ đều do hắn để sao? Hành động này chủ yếu muốn gây sự chú ý cho người khác. Hay là hắn thích mình... từ lâu rồi??

Mặt mình nóng bừng đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể dường như tăng thên 100º C vậy.

Cầu chúa đây chỉ là một giấc mơ thôi... Phải rồi, mình chỉ đang mơ thôi.

...

Lần khác khi đang ăn trưa, chỉ là vô tình thôi mình thấy hắn chat chat gì đó. Mình hơi tò mò, với cả thấy hắn ta cứ cười cười miết nên mình liếc qua xem luôn. Mà hắn cũng chẳng biết mình đang nhìn hắn nữa kìa, vẫn cứ ngồi đó cười cười.

Dựa vào cái avatar kia cùng cái tên to chà bá trên đầu, mình chắc chắn đó là nick của mình! Tên thì có thể nhầm nhưng avatar đó là ảnh mình chụp chung với Minh Giang trong buổi đi dã ngoại năm ngoái thì không thể nào sai được.

Người mà mình đang nhắn tin hiện tại chỉ là Minh Giang với cậu bạn 'người lạ' thôi. Giang thì không thể vì nó đang ngồi đối diện mình, dựa vào phương pháp loại trừ, khả năng duy nhất còn lại là...

Hắn ta chính là nick 'người lạ', người bạn mới quen mình tin tưởng mà tâm sự nhiều chuyện trên đời.

Mấy hôm trước mình mới nhắn tin vào đó nói thích hắn...

Và cậu ấy trả lời là chắc là hắn cũng thích mình. Mối tình đầu của cậu ấy còn không nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho cô ấy. Nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, trước giờ mình toàn ngó lơ hoặc khinh bỉ hắn.

Vậy chẳng lẽ... Hắn ta thích mình thật sao?

...

Cookie là biệt danh mình đặt cho hắn đầu năm lớp 10.

Hắn ta đanh đá độc ác lại hay kiếm cớ gây sự với mình. Thế nên hồi đó mình đã đặt cho hắn là Cookie cho thuận miệng gọi, với lại mình cũng muốn châm biếm hắn, còn lâu hắn ta mới so sánh được với những chiếc bánh quy đường ngọt ngào xinh đẹp ngoài kia.

Mấy hôm sau, tự dưng đang yên đang lành hắn đặt biệt danh cho mình là Mía. Lúc đó tên mình được gọi rộng rãi lắm, ngay cả mấy đứa lớp khác còn biết tới biệt danh bất hủ này của mình.

Mình đơn thuần nghĩ là hắn ta đang chơi khăm mình, đặt cho mình cái biệt danh máu chó như thế trong khi tên hắn mình đặt cho rất dễ thương và dễ gọi, chẳng những vậy mà còn hợp với tên hắn nữa. Vậy mà tên Mía của mình còn chẳng bắt nguồn từ cái tên lót!

"Ê! Sao tự dưng lại đặt tao tên là Mía?"

Mình đứng trước mặt hắn, hỏi cho ra trò. Hồi lớp 10, hắn cao hơn mình hẳn một cái đầu nên mỗi lần muốn nói chuyện phải ngẩng đầu cực khó khăn.

"Sau này mày sẽ hiểu"

Hắn ta thờ ơ đáp rồi vò đầu mình. Mình ôm đầu, đem cục tức về đánh bùm bụp vào gối nằm. Kể cả Giang, nó còn phũ phàng hơn khi nói mình ăn ở ác với nó nên bị quả báo nữa kìa.

Giờ nghĩ lại về hồi trước, chắc đến bây giờ mình cũng đã hiểu ra tại sao hắn lại đặt cái tên đó cho mình.

Mía, đường, bánh quy. Bánh quy luôn đi với đường, mà mía lại tạo ra đường. Đặt tên như thế chẳng khác nào muốn khẳng định chủ quyền mình là của hắn đâu chứ.

Rồi còn kết quả hồi hôm trước mình tra google khi hắn gõ vào trán mình tạm biệt, trên đó ghi là hắn ta đang muốn thả thính mình. Dấu hiệu của việc hắn để ý mình

Vậy là... Hắn cũng thích mình! Thích rất nhiều!!!

Mình nằm lăn lộn trên giường suốt cả một đêm đó. Trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Mình quyết định rồi, ngày mai mình sẽ dùng hết can đảm mà nói hết cho hắn biết.

...

Ngày hôm sau mưa to, mưa to khủng khiếp.

Dù đã đóng cửa sổ lẫn cửa đi vào, tụi mình vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng mưa rơi ào ạt ngoài kia. Thầy cô ở trên giảng bài cũng khó khăn, phải nói rất to mới nghe được.

Mình ngồi trong lớp mà lòng cứ bồn chồn. Ngày hôm nay trong hộc bàn mình vẫn có một viên socola với một dây ruy băng đỏ như thường lệ. Hắn đã bỏ vào và vẫn chưa biết mình đã phát hiện ra mọi chuyện...

Mình nhìn hắn chăm chú, có thật là hắn thích mình không? Liệu mình nói ra, tình bạn này sẽ mất đi?

Mình não nề, hai tay xoa xoa hai bên thái dương. Dù gì cũng là mối tình đầu, hy vọng sẽ thành công.

Rồi 5 tiết học cũng trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, Minh Giang nó dắt xe đạp ra rủ mình về như mọi ngày. Mình xua tay, bảo nó:

"Mày về trước đi, tao có việc"

Nó khó hiểu nhìn mình:

"Việc?"

"Hôm nay tao sẽ nói hết cho hắn biết! Từ chối hay không thì tuỳ"

Nó gật gù, bảo mình cố gắng rồi mặc áo mưa về trước. Mình đứng dưới hành lang chờ hắn, cả người dựa vào cây cột, mắt nhìn đăm đăm ra về phía bầu trời âm u kia.

"Cầm đi!"

Hắn ta đưa mình cây dù, mình nhìn hắn:

"Dù mày đâu?"

"Tao không cần, tao là con trai mà!"

Hắn ta đập tay lên ngực tự cao. Mình cười khẽ, cầm cây dù hắn đưa:

"Mày ổn không?"

"Tất nhiên rồi! Thôi tao về nha!"

Hắn bước đi trong cơn mưa, được một lúc hắn quay đầu lại nhìn mình rồi cười cười đưa tay vẫy chào:

"Mai gặp!"

Rồi hắn quay lưng chạy. Trong vô thức, mình chạy theo hắn, cầm cây dù che cho cả hai đứa. Hắn ta dường như thấy mưa không rơi trúng người thì quay sang nhìn, thấy mình hắn ta càng khó hiểu, mặt nghệch ra nhìn kì lắm:

"Mộc Trà? Sao mày?"

"Về chung đi, mày sẽ bị bệnh đó"

Mình thì thầm, hai má mình lúc này chẳng khác là một rổ cà chua là bao. Một lúc sau, hắn ta cầm cây dù cầm lấy cây dù rồi che cho cả hai đứa:

"Được rồi... Tụi mình về chung"

"Ừ"

Mình cứ lẽo đẽo theo sau hắn, hắn thì không nói lời nào. Trời thì cứ dần mưa to, một cây dù chắc chắn sẽ không che một lúc cả hai đứa được, nhưng mình vẫn không hề bị ướt. Hắn ta đã cố tình để dù ra đằng sau che cho mình. Mái tóc hắn ướt đẫm đến tội nghiệp.

Mình giật lưng áo hắn, hắn đang đi cũng phải ngừng lại mà quay sang nhìn mình ngạc nhiên:

"Chuyện gì?"

"Tao thích mày!"

"Gì cơ?"

Hai mắt hắn ta tròn xoe, nghệch ra đến tột độ, mặt mình đã đỏ nay càng đỏ hơn. Mình nhắm chặt mắt, miệng lắp bắp vài từ:

"Tao nói tao thích mày... mày có thích tao không?"

Một lúc, vẫn chưa thấy gì. Mình mở mắt chớp chớp liên tục nhìn hắn ta. Hắn nhìn mình, mình nhìn hắn. Rồi hắn lấy một tay che mắt mình, dù không thấy nhưng mình vẫn biết khoảnh khắc đó hắn ta đã áp làn môi kia vào môi mình.

Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại khiến tim mình nhộn nhịp đến như thế nào!

"Từ nay mày sẽ là bạn gái tao, tao sẽ là bạn trai mày!"

Mình ghét những cơn mưa, nó rất ồn ào và khó chịu.

Nhưng sao cơn mưa này mình lại chẳng thấy ghét chút nào. Ngược lại còn yêu nó đến lạ kì.

...

Mình là Nguyễn Mộc Trà, tháng 10 năm nay mình chính thức tròn 18 tuổi rưỡi.

Sống trên đời gần 18 năm rưỡi mình vẫn chưa có một mối tình vắt vai, thế mà ngay ngày tròn 18 tuổi rưỡi, định mệnh đã đem đến cho mình một nửa còn lại!

Ngày đó, là ngày mình và hắn yêu nhau <3

Love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman