#2:

Không hiểu sao cứ khi có 1 chuyện buồn hoặc 1 chuyện khiến bản thân suy nghĩ tiêu cực thì sẽ nhớ tới 1 đống chuyện không nên nghĩ tới, 1 đống chuyện không vui lại ùa về. Nỗi buồn hầu như k thể chia sẽ cùng ai. Bên cạnh là 1 đứa vừa béo, vừa lùn lại còn xấu xí thì mình còn là 1 đứa thích chơi game thậm chí cuồng game có thế là nghiện game. Mình thích game, mình thích cái thế giới ảo ấy cái thế giới ảo nơi mình tạo ra, nơi mình gửi gắm vào đó những cảm xúc buồn vui, nơi mình gặp được những người bạn qua mạng. Bạn qua mạng, những người không hề gặp mặt 1 lần có khi còn cách xa về vị trí địa lý rất nhiều nhưng họ lại đem lại cho mình sự an toàn, mình có thể sẻ chia với họ cảm xúc của mình. Có những câu chuyện, có nhưng suy nghĩ của bản thân thâm chí đến những đứa bạn thân thiết cũng không biết nhưng những người bạn ảo lại biết rất rõ. Họ hiểu mình, họ lắng nghe và đưa ra những lời khuyên, lời an ủi tới mình. Giữa những người bạn ảo như vậy tôi không hiểu tại sao mình có thể dễ dàng trải lòng với họ như vậy?

Có những mối quan hệ tưởng như quá kì cục, không thể tin được với nhưng người xung quanh thì lại là những mối quan hệ tôi rất trân trọng. Bản thân rất cần sự an ủi, thấu hiểu và cảm thông nhưng những người xung quanh lại không đem cho mình điều đó kể cả phụ huynh. Nhiều lúc tôi tự hỏi giữa con người  với con người nhiều lúc sự giao tiếp, sự thấu hiểu cảm thông cũng như những sự thân thiết nhiều lúc lại khó khắn đến vậy sao???
23:22-25/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top