TÂM SỰ CỦA KẺ THỨ 3
Tôi rất sợ sự đổ vỡ trong gia đình. Bởi chiếc gương một khi đã vỡ, cho dù có dán lại bằng cách nào thì vẫn chằng chịt dấu vết.
Tâm hồn cũng vậy, nếu đã từng tổn thương sâu sắc thì không có sự quên đi, chỉ là đã cố gắng chôn cất ở nơi nào đó thật sâu trong tận cùng trí nhớ.
---------------------------------------------
Câu chuyện bắt đầu kể từ một giấc mơ…
Tôi mơ thấy mình một thân dựa vào một người đàn ông rất cao lớn, cùng nhau bước về phía trước. Dù chỉ trong mơ nhưng cảm giác rất thật, rất dễ chịu, rất tuyệt vời. Tưởng như cùng kề vai nhau thế này có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.
Giấc mơ ấy, hình ảnh ấy, cảm giác ấy đã khắc sâu vào tâm trí, biến thành nỗi ám ảnh cô gái 23 tuổi chưa từng yêu ngày qua ngày…
Rồi bỗng một hôm, người đàn ông như trong giấc mơ đã xuất hiện. Dáng người cao lớn, thân hình cân đối, gương mặt chín chắn, giọng nói trầm ấm, thần thái của người đàn ông trưởng thành.
Sự nghiêm túc của anh khi hướng dẫn tôi trong công việc, mỉm cười dịu dàng khi thấy tôi thành công, nhẹ nhàng ôm vỗ về những lúc tôi buồn, cho tôi mượn bờ vai khi thấy mệt mỏi… Anh giống như độc dược, từng ít đầu độc tâm hồn yếu đuối của tôi. Anh cũng giống như chiếc bẫy, từng chút kéo tôi rơi vào.
Cùng với nỗi ám ảnh trong giấc mơ ngày nào, tôi đã yêu anh bằng sự mù quáng. Mù quáng dâng hiến cho anh tất cả những gì mình có trong chuyến công tác dài ngày mặc anh có cảnh báo mình là người đàn ông đã có gia đình. Mù quáng sống trong mộng tưởng rằng anh sẽ ly dị vợ và đến với người có tuổi xuân và nhiệt huyết. Mù quáng đòi cướp những thứ không thuộc về mình.
Tất cả vẫn hoàn hảo trong mắt tôi cho đến một ngày vợ anh tìm đến, ẵm theo đứa nhỏ xinh xắn chừng 2 tuổi. Một buổi nói chuyện Không ầm ĩ cãi cọ, không có đổ vỡ như tôi dự đoán. Người phụ nữ ấy mới dịu dàng và quyến rũ làm sao?
Sau khi thốt được duy nhất câu “Em thật sự xin lỗi” thì tôi như con ngốc ngồi đối diện chị, im lặng vô hồn. Bởi trong khoảnh khắc chị xuất hiện, tôi ngộ ra rằng bấy lâu nay mình đã mắc phải một sai lầm thực sự nghiêm trọng, đó là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Ký ức bỗng như thước phim tua lại rõ hơn bao giờ hết:
Năm 14 tuổi, tôi lần đầu tiên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, mẹ bẻ gẫy chiếc di động nắp gập của ba ném thẳng vào thùng rác.
Năm 15 tuổi, tôi không ít lần đọc được tin nhắn tình tứ của ai đó gửi tới điện thoại của ba.
Năm 16 tuổi, tôi nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn bị xé nát vụn trong phòng ba mẹ.
Năm 17 tuổi, tôi trốn một góc và nghe trộm cuộc điện thoại của ba cùng kẻ tiểu tam đê tiện kia.
Năm 18 tuổi, mẹ tôi, người đã cố gắng nhẫn nhịn, giữ gìn hạnh phúc, tuổi thơ cho các con vì suy nghĩ quá nhiều mà đổ bệnh…
Năm 20 tuổi, người ba ấy của tôi vẫn quen thói không thay đổi.
Năm 21 tuổi…
Tôi từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ thứ 3 phá hoại gia đình cùng tuổi thơ tôi, khiến nó ngập tràn trong lo âu và đau khổ… Vậy mà giờ đây chính tôi lại trở thành một kẻ như thế! tôi có thể tha thứ cho bản thân được sao? Điện thoại bỗng đổ chuông, giật mình quay về với thực tại, người phụ nữ ấy đã rời đi từ lúc nào…
Tôi điên cuồng chạy trốn thực tại, gửi đơn xin thôi việc, từ chối mọi cuộc điện thoại, email từ anh và đồng nghiệp. Tôi sẽ đến một vùng đất mới để tìm kiếm cuộc sống mới, nơi đó không ai biết tôi, không ai soi mói sai lầm tình cảm của tôi, nhưng quan trọng hơn nơi đó không có anh. Tạm biệt! tình yêu mù quáng của tôi.
HN.18.06.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top