Chap1
Cái không khí lạnh lẽo của mùa đông đã chậm chạp kết thúc.Anh nhìn trời,nhìn gió,nhìn mọi cảnh vật xung quanh cớ sao anh lại thấy nó thật tẻ nhạt . Tẻ nhạt hơn bất cứ thứ gì trên đời này.Nó cứ êm ả đến rợn người làm cho anh cứ tưởng như rằng bản thân đang rơi vào một hố sâu của đáy đại dương. Số tuổi của tôi được gắn liền với số 2 đi kề cùng số 5. Khá trẻ đúng chứ? Không đâu,so với những kẻ cùng chăng lứa vắt mũi chưa sạch thì anh đây đã có đầy huy chương . Nếu bạn cho rằng tự mãn là một căn bệnh thì anh không từ chối căn bệnh đấy đâu. Để tồn tại trong cuộc sống rẻ tiền này anh nghĩ đó không gì là sai cả. Và ai cho rằng nó sai thì đó là một sự sỉ nhục.
Căn phòng anh rộng đấy chứ. Nhưng nó chỉ có mỗi chiếc giường và cái bàn gỗ,còn khoảng trống kia trông nó thật ảm đạm. Anh không ở nhà vì phải đi giải quyết công việc, thường thì đến chiều muộn mới về đến nhà. Và cơ hội để bước được vào phòng là vào khoảng 11giờ tối. anh nằm trên giường và đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng như thể anh chưa bao giờ đc ngủ . Một ngày vất vã với đủ thứ chuyện trên đời và dường như thời gian ăn cơm đối với anh nó đã trở nên rất xa sỉ .Anh cảm nhận được cuộc sống qua một năm trước.Đối với anh đó là khoảng thời gian cực kì tồi tệ khi anh phải chứng kiến những điều anh không nên thấy .và anh không muốn nói nhiều về vấn đề đó . Anh ghét phải nhớ lại nó.
Mỗi khi lăn lộn ngoài xã hội anh luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc thật hoàn hảo. Để lúc có bị va chạm cũng sẽ không cảm thấy tổn thương.Anh sợ đau ,đau ở đây nghĩa là trái tim và lòng tự trọng .Người ta sống bạc với anh thì anh sẽ trả cho họ lại gấp đôi những gì anh đã trãi qua. Anh không ngại thời gian, bao lâu cũng được anh thích chứng kiến cái cảnh "chết từ từ"của những kẻ đáng chết.Đương nhiên đó không phải giết người rồi.Đôi khi nhìn vào gương anh tự hỏi chính mình rằng:"mày sống tốt với họ mà? tại sao họ lại đối xử vs mày như vậy?Đồ phản bội!" Anh nghĩ mình quá trẻ để trở thành người như vậy. Nhưng biết sao đc chính cuộc sống đã ép buộc anh làm theo nó. Anh không ghét và chỉ đơn giản anh cảm thấy nó thú vị. Thú vị tới nỗi anh chỉ cười nhếch mép khi nghĩ tới nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top