chap cuối ❤
Đôi mắt anh nặng trĩu mỗi khi anh kiệt sức . anh đã sử dụng nhiều loại thuốc để điều trị cho căn bệnh của mình nhưng không thuyên giảm. Nó cứ đeo bám anh như một tên rắc rối.
Anh đẩy nó đi thì nó chạy ngược lại còn những thứ anh mog nó ở lại nhưng nó lại rời xa anh. Hằng ngày,anh luôn cân nhắc mình về cách sống để khỏe mạnh nhưng nó khó hơn anh nghĩ. Anh không có thời gian .Anh mệt mõi về vấn đề đấy. Cho cùng anh cứ phó mặc cho trời và bác sĩ vậy.Bầu trời xanh mang cho anh hy vọng. anh vốn hoàn mĩ như thế thì anh phải sống cho hết cuộc đời này. Anh phải cười,phải vui vẻ vì chính anh .
Nhiều lúc anh ước mình được vui đùa,được yêu,được tô vẽ căn phòng,đc ăn cơm gia đình,được dẫn thú cưng đi dạo .v...v. Những điều đơn giản như vậy cũng khó khăn để thực hiện. Anh có đc như ngày hôm nay thì ai biết đc anh đã đánh đổi đi thứ gì. Anh luôn cất giữ nó trong lòng. Dù có viết tâm sự của bản thân ra giấy thì anh cũng không thấy vơi bớt đc phần nào. Nhưng như thế cũng đã khiến cho tâm trạng anh thoải mái hơn .
Mỗi ngày anh thức dậy, anh luôn thở dài thay vì vui vẻ nô đùa cùng chú mèo hay cún trong nhà. Dù ngủ hay đã thức trong đầu anh vẫn cứ công việc,công việc,...anh muốn xóa bỏ vấn đề đó ra khỏi não mình. Nhưng không xóa đc. Nó thật sự rất áp lực.anh thật mong có cánh cửa thời gian để anh có thể quay về năm anh 8 tuổi.Anh nhớ bà của mình. anh thèm món canh rau muồng ngót và đầu tôm kho. anh muốn được ngủ trong những câu chuyện mà bà anh đã kể,xem những bộ phim hoạt hình.anh ước trở lại thành đứa trẻ . Thật sự anh đang rất mệt,rất mệt.........Mặc dù hơi hoan đường nhưng anh mong mọi người có thể thấu cảm được tâm sự của anh. Nhưng kể ra cũng nực cười, tâm sự của anh thì làm sao người khác có thể đồng cảm được. Con người chỉ hiểu cho nhau khi họ rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy. Nếu họ có thể thông cảm được cho nhau thì trên đời này làm gì có Chí Phèo,chị Dậu hay Lão Hạt.Đúng không? Cái gì của bản thân nếu chôn vùi được thì hãy giấu nó mãi mãi,gia đình không giải quyết được tâm sự đó thì đừng mong người ngoài có thể hiểu được. Không khéo họ sẽ cười nhạo và biến nó thành tin lá cải lan truyền một cách bần tiện nhất. Hay đại loại sẽ có người phán vài câu: "chuyện của mày sao bằng tao!"."Tao thấy chuyện của mày bình thường mà!"."Chuyện có vậy mà mày làm như quan trọng lắm!".v.v..Ông bà ta thường có câu" hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".Thế giới hiện nay cần gì mà tắt đèn cùng nhau nhỉ?nhà nhà ai chẳng biết tự tắt một mình.Có khi qua tắt hộ người ta lại mắng vào mặt.
Bởi thế đó là lí do khiến anh luôn cô độc ,có lẽ là mãi mãi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top