Tên sát nhân và cô gái nội tâm:Tạm biệt ?

Đã hơn 4 tháng rồi nhỉ ?

Tôi vừa tự hỏi tôi...

Và..

Nhìn qua phía bên phải của mình...

Là Nana...

Cô ấy đang ngủ trên người tôi.

À...

Phải rồi...

Tôi và cô ấy vừa xem phim xong...

Trên chiếc ghế sofa ở nhà cô ấy.

Tôi đứng dậy...

Tựa đầu Nana sao cho cô ấy nằm dài trên ghế...

Và đi vào bếp.

Tôi mở tủ lạnh ra...

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi...

Thịt...

Ôi !

Những miếng thịt thơm ngon...

Mềm mại...

Còn 1 chút đỏ hồng...

Quả là thứ tuyệt vời...

Tôi cầm miếng thịt lên...

Nâng niu nó...

Vuốt nhẹ trên bề mặt mịn màng...

Và tôi ấn nhẹ xuống...

Để cảm nhận được độ đàn hồi tuyệt vời của miếng thịt này...

Ôi chúa ơi !

Miếng thịt này...

Quả là thứ tuyệt vời...

Hahahahaha...

Tôi đưa lên mũi mình.

Hít nhẹ và cảm nhận...

Cái mùi tươi của miếng thịt này...

Ôi !

Nó lại làm tôi...

Lại làm tôi...

Phát điên lên mất thôi !

Hahahaha...

Tôi nhớ những tác phẩm của mình quá...

Ước gì chúng còn mãi mãi nhỉ...

Nhưng tôi đã dọn dẹp...

Dọn dẹp sạch sẽ những gì còn sót...

Trong căn nhà đó...

Kể cả...

Kể cả những tác phẩm của tôi.

Tôi đã đến ở cùng Nana.

Từ khi tôi hứa bên cạnh cô ấy.

Và căn nhà của tôi.

Nó đã bị bỏ hoang...

...

Nhẹ nhàng cầm miếng thịt...

Tôi vuốt nhẹ lên.

Sau đó dùng dao cắt nhẹ lên phần trên.

Rồi tiếp tục cắt nó ra làm đôi.

Hmm...

2 miếng bò beefsteak mọng chút máu đã sẵn sàng...

Tôi làm bữa tối.

Cho chúng tôi.

Tôi vội lên phòng khách và gọi Nana dậy.

Trong vẻ mặt mơ ngủ của mình.

Cô ấy chợt ôm lấy tôi.

Nó thật tuyệt !

"Xuống ăn nào !"

"Cậu không để tôi tỉnh 1 chút à ?"

"Bò nguội mất..."

''Ăn thịt bò sao ?''

''Chẳng lẽ tôi đùa.''

''Yayyyy''

''Cậu này...''

''Sao ?''

''Cõng tôi đi...''

''Sao vậy ?''

''Tôi làm biếng đi quá...hihi''

Tôi đưa người mình xuống...

Nana nhẹ nhàng leo lên lưng tôi...

Và chúng tôi đi xuống bếp.

''Này...''

''Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua...''

Vừa nói,

Nana vừa hôn vào má tôi...

Cảm giác này...

Nó thật...

Nhẹ nhàng...

Tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ đi...

Mọi suy tư,

Mọi lo âu,

Hay thậm chí cả những ý nghĩ điên rồ lúc nãy của tôi,

Đều...

Tan biến đi...

Có lẽ tôi nên thay đổi...

Vì cô ấy...

...

Chúng tôi ăn xong.

Rồi tôi đưa Nana qua nhà bạn của cô ấy.

Trong lúc đó tôi đi vòng vòng thị trấn.

Lượn dài 1 vòng...

Rồi ghé lại những chỗ tôi từng tới.

Cứ tới những nơi đó.

Tôi dừng lại chừng 5-10 phút.

Ở đó và hồi lại những kỉ niệm.

Những quán coffee nhỏ,

Những tiệm sách,

Những cửa hàng bên đường,

Công viên nhỏ bé nơi bọn trẻ hay vui đùa,

Hay là nghĩa trang nơi tôi thường lui tới.

Cái cảm giác này là sao nhỉ ?

Cứ như...

Cứ như tôi sắp tạm biệt nơi này vậy.

Tôi ngắm nhìn mọi thứ...

Giống như là lần cuối cùng...

Tôi được ngắm chúng vậy...

Cái linh cảm này là sao nhỉ ?

Sao nó...

Sao nó lạ lẫm thế này ?

...

Tôi chợt lái xe ra ngọn đồi nhỏ.

Kiếm 1 chiếc ghế nhỏ và ngồi xuống đó.

Tựa lưng vào chiếc ghế đó.

Đưa mặt lên nhìn những ngôi đang tỏa sáng...

Trên bầu trời đêm này...

Cái cảm giác yên tĩnh này...

Khó mà tôi có thể quên được...

Đêm nay thật lạnh nhỉ ?

Sao tôi lại tự hỏi mình như vậy chứ ?

Đã có điều gì không ổn trong tôi sao ?

Sao bản thân tôi hôm nay...

Thật lạ...

Tôi đành nhắm mắt 1 chút...

Để hưởng trọn cái sự yên tĩnh này...

Lần cuối cùng ?

...

*Rung*

Tiếng chuông điện thoại.

Là của Nana.

''Alo''

''Tới rước tôi đi''

"Okay"

Tôi đi lại xe của mình...

Đánh 1 vòng ngang nhà tôi...

Thật lạ nhỉ ?

Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình từ trong nhà...

Thật lạ...

Tôi nhớ đã dọn dẹp hết rồi mà...

Sao lại có người ở trong đó...

Hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra ?

Tốt nhất tôi nên vào trong...

Tấp xe vào lề...

Tôi từ từ bước vào trong nhà...

Không khí xung quanh căn nhà...

Thật im lặng...

Tôi đi lại gần cửa sổ...

Bỗng 1 tiếng động nhỏ phát lên...

''Thình Thịch''

''Thình Thịch''

''Thình Thịch''

Tiếng tim đập...

Lạ thật...

Sao lại có tiếng động đó nhỉ...

Tôi nhớ đã dọn kĩ ngôi nhà này mà...

Nó đã bị bỏ hoang rồi chứ ?

...

Chỉ còn cách tìm hiểu thôi...

Tôi vội lại cửa ra vào.

Mở không thành công.

Tôi đạp mạnh vào cửa.

Lao vào trong nhà.

Một mùi hôi bốc mạnh lên mũi tôi.

Toàn mùi máu với thịt thối rữa.

Sao lạ thật nhỉ ?

Ai có thể làm những việc này ?

Tôi bật đèn bin từ điện thoại.

Từ từ bước vào phòng khách.

Tôi đưa tay vịn vào khóa cửa.

Có chút gì đó ướt ướt.

Là máu...

Thật kì lạ...

Tôi mở khóa cửa...

Đống mùi đó bắt đầu khó chịu hơn...

Tôi nhìn kĩ hơn...

Kia là...

Kìa là...

Những đống tác phẩm của tôi...

Những cái xác vô hồn...

Đang nằm trên sàn nhà...

Có những cái thì bị treo lên...

Nhưng điểm chung của chúng là...

Tim chúng đâu rồi ?

Tất cả nội tạng đều bị móc ra ngoài...

Một số cái còn có dấu cắn trên người...

Sao lạ thật nhỉ ?

Tôi nhớ đã chôn chúng xuống dưới tầng hầm...

Và đánh sập cửa ra vào ở đó rồi mà...

Ai có thể làm việc này nhỉ ?

''Rẹc Rẹc''

Tôi quay lại...

Bỗng màn hình TV chợt sáng...

Sao lạ thật ?

Tôi nhớ nguồn điện ở đây bị cắt từ lâu rồi mà...

Có dòng chữ trên TV.

''Chào mừng trở về nhà''.

Chúng được viết bằng máu...

Rốt cuộc thì thứ gì có thể làm việc này ?

...

Bỗng tất cả đèn chợt sáng...

Xung quanh căn phòng tôi đang đứng...

4 bờ tường đều in đầy dòng chữ bằng máu...

''Tao hận mày''

''Tao ghét mày''

"Tao hận mày"

"Tao ghét mày"

"Tao sẽ tìm mày"

"Tao sẽ tìm mày"

"Tao sẽ giết mày"

"Tao sẽ giết mày"

"Mày phải chết"

"Những gì mày làm với tao tao sẽ trả lại"

"Tao sẽ mang đau đớn đến cho mày"

"Nhiều hơn đau đớn nữa"

"Hahahaha"

...

Những dòng chữ đó chằng chịt...

Trên những bức tường...

"Thình thịch"

"Thình thịch"

"Thình thịch"

Tiếng động đó lại phát ra...

Từ tầng hầm...

Tôi nhanh chóng xuống đó...

Trong khoảng thời gian đó...

Tôi nhận ra...

Căn nhà này...

Ngập trong máu rồi...

Thú vị nhỉ ?

Nhưng điều thú vị hơn là...

Tôi đã đến được tầng hầm...

Cửa đã mở...

Nói đúng hơn chỗ đó...

Đã bị đào bới lên.

Tôi từ từ bước xuống những bậc thang...

Chúng như muốn gãy vậy.

Đã cũ lắm rồi.

Lúc tôi đến đó...

Mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối...

Tôi chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi từ chiếc điện thoại của mình...

"Thình thịch thình thịch thình thịch"

"Thình thịch thình thịch thình thịch"

"Thình thịch thình thịch thình thịch"

Tiếng động đó nhanh hơn và gần hơn...

*bịch*

Bỗng ai đó đẩy tôi ngã xuống...

Và đè lên người tôi....

Tôi vội đưa chiếc điện thoại lên soi.

Một khuôn mặt rách nát...

Của một cô gái...

Nhìn kĩ thì.

Nó đã nát bấy ra rồi ấy nhỉ ?

1 bên mắt đã mất.

Và chỉ còn lại 1 cái lỗ đỏ ngòm.

khuôn mặt đầy máu và vết cắt.

Cô ấy hét lớn vào mặt tôi.

Lộ ra bên trong là những chiếc răng đầy máu.

Cô ấy giơ tay lên.

Cánh tay có vẻ đã bị thứ gì đó cán.

Nát bấy...

Những dây cơ và mạch máu lồi hẳn ra ngoài...

1 cánh tay ướt máu...

Tôi có thể thấy kĩ những ngón tay đầy máu của ả...

Nó đang giơ lên..

Tôi vội vàng đưa chân lên...

Và đạp ả ra ngoài...

Tôi đứng dậy...

Trước mặt tôi là 1 con người chăng ?

Không...

Không...

Đó không còn là con người nữa rồi...

1 cơ thể bị cào xé rách nát cả ra...

Tôi có thể thấy rõ từng mảnh xương lộ ra ngoài...

Những mạch máu đang di chuyển trong người nó...

Chân trái nó bị sao nhỉ ?

Những gì tôi thấy ở chân trái nó là 1 khúc xương màu đỏ...

Và còn dính vài chút thứ máu đỏ đỏ...

Gọi là ''Thịt''...

Nhưng...

Thứ thật sự làm tôi chú ý...

Là trái tim lộ ra ngay ngực nó...

Với tiếng...

''Thình thịch''

''Thình thịch''

''Thình thịch''

Vừa đập nó vừa ứa máu ra...

Trông thật kinh tởm...

Có lẻ chân trái sẽ là thứ hạn chế nó...

Tôi nên chạy...

Vội vàng chạy lên từng bậc của cầu thang...

Tôi chỉ biết chạy và chạy...

Không thể chống cự...

Tại sao vậy nhỉ ?

Tại sao tôi lại không chống cự ?

Dẹp những suy nghĩ đó đi !

Giờ tôi cần phải chạy trước đã...

Đã ra khỏi tầng hầm...

Tiếng ''Thình Thịch'' đó đã chấm dứt.

Chắc nó đã bỏ cuộc...

...

Tôi đã ra khỏi căn nhà đó...

Ngay lập tức...

Tôi leo lên xe và phóng tới chỗ Nana.

''Sao cậu lâu thế ?''

''Tôi gặp chút chuyện,nhưng ổn rồi.''

''Về nhà mau mau đi,tôi buồn ngủ rồi.''

''Yah...''

Nói xong Nana ngã người vào đùi tôi...

Cô ấy ngủ...

Trông cô ấy thật dễ thương...

Cô ấy giống như con mèo...

Đang cuộn mình trong chăn vậy...

Về tới nhà,tôi vội đưa cô ấy vào phòng...

Cô ấy ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình...

Tôi vội đi xuống đóng cửa nhà...

Tôi cũng đã phần nào mệt mỏi rồi...

Lên lại phòng của của Nana...

Tôi hôn vào trán của cô ấy...

Và tắt đèn...

Bỗng nhưng 1 cánh tay níu tay tôi lại...

''Đừng đi đâu cả...''

''Có chuyện gì sao ?''

''Tôi không biết nữa...''

''Hãy nói đi...''

''Tôi cảm thấy như tôi sắp phải rời xa cậu...''

'' ... ''

Nana ôm chặt lấy tôi...

''Xin đừng đi mà''

Tôi nắm chặt đôi tay của cô ấy...

''Tôi sẽ không đi đâu cả..''

Tôi quay lại...

Nhìn vào đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt của Nana.

Tôi nhắm mắt lại...

Và hôn vào môi cô ấy...

Chúng tôi cứ giữ như thế...

Tôi ngừng lại...

Nana lại đẩy người lên và hôn tôi tiếp...

Cứ như cô ấy không muốn dừng lại...

Và chúng tôi cứ như thế...

Nana nằm lên người tôi...

Và tiếp tục...

Cứ thế...

Cứ thế...

Và cứ như thế...

Và khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ...

Thật nhẹ nhàng...

Và hạnh phúc...

...

...

...

''Thình thịch''

Cái quái gì vậy ?

''Thình thịch''

Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

''Thình thịch''

Tiếng động đó.

''Thình thịch''

Nó đã trở lại ?

Tôi vội bật dậy.

Nhìn xung quanh...

Căn phòng toàn máu...

Tôi quay sang phải của mình...

Nana...

Nana đã...

Cô ấy đã biến mất rồi...

Tôi vội nhảy xuống giường...

'' Áaaaaaaa !''

Tiếng hét đó.

Là của Nana...

Tôi vội mở cửa phòng.

Cửa đã khóa. 

''Kryssssss !''

''Cứu em...''

''Thình thịch''

''Krysss !''

''Thình thịch''

''Krysss !''

''Thình thịch''

''Cứu...em''

Tôi đạp mạnh vào cửa...

Cánh cửa đổ xuống...

Tôi chạy theo tiếng kêu.

''Anh đây !''

''Em ở đâu ?''

''K...r...y...s..."

Tiếng kêu của cô ấy yếu dần...

Chết tiệt !

Tôi phải tìm ra mụ ta...

Tôi chạy vào bếp...

Mụ ta đứng đó...

Còn Nana thì đang nằm trên bàn...

Mụ ta muốn giết Nana...

''K...r...y...s...ơi..."

''C..ứ...u..."

''E...m..."

Tôi vội chạy thật nhay tới...

Và dùng thân tôi đẩy mụ ra xa...

Sao tự nhiên tôi cảm thấy đau ở bụng...

Tôi nhìn xuống...

Mụ đã đâm tôi bằng những cái móng chết tiệt ấy...

Tôi nhìn thẳng vào mắt mụ...

Không lẫn vào đâu được...

Đây là...

Đây là chị của Nana...

Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt đó...

Đôi mắt đầy thù hận lên tôi...

...

Tôi dùng tay đấm mạnh vào mặt nó...

Nó đã ngất...

Tôi vội chạy lại bế Nana lên...

Cô ấy đã bị thương ở chân...

Tôi bế cô ấy lên và chạy thẳng ra cửa...

''Phụp...''

1 lưỡi dao cắm vào lưng tôi...

Tôi vẫn tiếp tục chạy và đưa Nana ra khỏi nhà...

''Phụp...''

1 lưỡi dao nữa cắm vào chân tôi...

Máu cứ tuôn ra...

Tôi dần mệt mỏi và đau đớn...

Nhưng không...

Tôi không thể dừng lại...

Tôi tiếp tục chạy và chạy...

Đã đến được cửa nhà...

''Thình thịch''

''Thình thịch''

''Thình Thịch''

Cái tiếng đó ngày càng gần.

Cửa đã khóa...

Tôi không thể mở cửa...

Chân tôi quá đau...

Tôi không thể đạp cửa được nữa...

...

Chỉ còn cách này thôi...

...

Tôi đặt Nana xuống...

Cô ấy đã tỉnh dậy...

Tôi đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát...

Họ đang tới.

Chắc tiếng la của Nana đã đánh thức hàng xóm.

Và họ đã gọi cảnh sát.

''Krys..''

''Em này...''

''Sao anh...''

''Xin lỗi em vì đã lôi em vào những chuyện như thế này...''

''Đừng nói thế mà...''

''Anh là 1 kẻ sát nhân...''

''Và đó là chị em...''

''Cô ấy đến để trả thù anh...''

''Bàn tay anh dính máu nhiều lắm em à !''

''Anh đã giết người.''

''Rất nhiều người !''

''Anh không đáng để ở bên em !''

''Anh là kẻ tội lỗi...''

''1 kẻ tội lỗi !''

''Anh không xứng đáng với tình yêu này của em...''

''Xin lỗi em...''

''Xin lỗi em vì đã giấu em...''

''Anh xin lỗi !''

...

Nana nhìn vào mắt tôi...

Với hai hàng nước mắt chảy dài xuống...

Cô ấy đưa tay lên mặt tôi...

Rồi đưa tay xuống và đặt vào ngực tôi...

''Con người thật của anh...''

''Nó nằm ở đây này...''

''Anh là người tốt mà...''

''Với em anh là người tốt...''

''Em sẽ phải sống 1 cuộc sống cô đơn nếu không gặp anh...''

''Cảm ơn anh...''

''Em yêu con người thật của anh...''

''Chứ không phải kẻ sát nhân bên ngoài...''

''Em Yêu Anh !''

...

Tôi hôn cô ấy...

Có lẽ...

Đây là lần cuối cùng rồi...

''Nếu có cơ hội quay lại thời gian...anh sẽ không gặp em...''

''Tại sao ?''

''Vì anh mà em như thế này...''

''Đừng nói vậy mà...''

''Xin lỗi em...''

''Anh không thể ở bên em nữa...''

''Đừng...''

''Krys !''

''Đừng đi mà...''

''Người yêu em nhất là người sẽ để em đi...''

''Và rời xa em...''

''Để cứu em...''

''Nhưng anh muốn em biết...''

''Làm điều này anh đau lắm...''

''Hứa với anh 1 điều nha''

''...Đừng...''

''Phải luôn mỉm cười với cuộc sống này mà không có anh...''

''Xin lỗi em ! Anh không thể bên em nữa rồi...''

''Phải luôn cười đó...''

''Nụ cười của em...''

''Là...''

''Thứ thay đổi con người anh..''

...

''Krys...''

''Đừng mà...''

''Krysss !''

''Đừng đi...''

''Xin anh...''

''Đừng mà...''

''Đừng đi đâu cả mà...''

''Ở lại bên em đi mà...''

''Krysss !''

''Hãy ở đây đi mà...''

''Hãy...''

''Ở...''

''Đây...''

...

Tôi để Nana ở lại đó...

Và chạy thẳng vào nhà bếp...

Nó vẫn ở đó... 

''Muốn giết tao thì hãy theo tao này !''

Tôi chạy vào 1 căn phòng trống trong ngôi nhà...

Nó đã vào đó...

Tôi vội chạy lại và khóa cửa...

Trên tay cầm chắc 2 lưỡi dao...

Nó nhìn thẳng vào tôi...

Và nở 1 nụ cười quái đản...

''Tao nói là tao sẽ bắt mày trả giá mà...''

''Hahaha...''

''Hahaha...''

Tôi nhìn vào nó...

''Thình thịch''

Tôi chạy lại...

''Thình thịch''

Tôi đưa 2 lưỡi dao lên...

''Thình thịch''

''Thình thịch''

''Thình Thịch''

...

...

...

...

...

...

... 

...

2 tuần sau...

Nana đang sống tại căn nhà mới của mình...

Cô ấy mở TV lên...

Bỗng nhưng hình ảnh về người con trai đó...

Lại ùa về cô...

Cô ấy nhớ về hình ảnh của 1 người con trai trước khi rời xa cô...

Đã nói gì đó...

Cô không nghe rõ...

Cô muốn quên đi nhưng lại không thể...

...

Cô chuyển kênh qua bản tin hình sự...

''Cảnh sát đã điều tra căn nhà tại thị trấn X''

''Vụ việc xảy ra 2 tuần trước.''

''Có vẻ như trong nhà đã có 1 vụ thảm sát.''

''Căn nhà ngập tràn trong máu.''

''Chỉ có 1 cô gái sống sót nhưng cô ấy không phải thủ phạm.''

''Và 1 căn phòng trong căn nhà đó.''

''Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của 1 người phụ nữ.''

''Có rất nhiều vết cắt trên người.''

''Và cơ thể của cô ấy như muốn nát ra.''

''Có rất nhiều thương tích trên người cô ấy.''

''Không chỉ có vết cắt mà còn là vết dập,vết bầm,xé...''

''Và tim của cô ấy đã bị moi ra và bị thủ phạm cắm dao vào.''

''Đồng thời trên đầu của nạn nhân cũng có 1 lưỡi dao đâm xuyên qua.''

''Ngoài ra,không còn cái gì cả.''

''Có lẽ thủ phạm đã biến mất.''

''...''

Nana tắt TV...

Và cô ấy mỉm cười...

''Đúng vậy.''

''Mình phải thực hiện lời hứa của anh ấy...''

''Phải luôn mỉm cười...''

''Krys nhỉ...?''

....

...

...

...

...

...

...

''Nếu có kiếp sau chúng ta lại tiếp tục yêu nhau,em nhé ?''

...

''Haha''

...

...

...

The End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top