Tên Sát Nhân và Cô Gái Nội Tâm:Sự Thật
Lại 1 ngày mưa nữa...
Chết tiệt thật !
Tôi ngủ quên mất...
Tôi quên là đã có hẹn với cô ấy.
Oh Fuck...
Đã trễ 5 phút rồi...
Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm...
Làm mọi thứ nhanh hết mức...
*tiếng chuông điện thoại rung*
Là cô ấy...
"Hello"
"Cậu đang làm gì thế ?"
"Tôi đang tranh thủ tới ! Chờ tôi chút "
"Đã hơn 5 phút rồi đó..."
"Tôi đến ngay đây..."
...
Tôi vội vàng chạy nhanh hết sức...
Đã xuống được tới cửa nhà.
Bỗng nhiên...
1 người phụ nữ...
Từ đằng sau tôi...
Cô ấy nắm lấy cổ áo tôi.
Và kéo tôi vào bếp...
Chết thật !
Ngày hôm qua...
Trước khi đi ngủ tôi đã quên khóa cửa nhà kho.
Fuck...
Cô ấy đã trốn thoát...
Nhưng...
Cô ấy lại muốn giết tôi...
1 lũ điên loạn...
Lẽ ra tôi nên giết cô ấy vào hôm qua...
Fuck !
Fuck !
Fuck !
"Mày đã bắt được tao"
"Nhưng tao sẽ là người giết mày"
"Mày tưởng mày đã nhốt được tao ?"
"Trong cái nhà kho bẩn thỉu đó chắc ?"
"Sai lầm lớn nhất của mày"
"Là quên khóa cửa đấy"
"Ranh con !!!!"
"Hahahahaha"
"Tao đã thấy những tác phẩm mà mày còn sót trong căn phòng đó"
"Chúng đẹp đấy !"
"Và bây giờ"
"Hãy để tao biến mày thành một trong số chúng"
"Hahahahahaha".
...
Mụ ấy trói tôi vào chiếc ghế trong bếp...
Và mài những con dao...
Đến giờ tôi đã nhận ra...
Tôi đã trễ hẹn mất rồi...
Tất cả là do mụ.
Tôi sẽ bắt mụ trả giá...
Mụ sẽ phải trả giá...
Trả giá...
"Này mụ già điên kia !''
Mụ quay sang nhìn tôi.
Có vẻ như đồng tử của mụ đã teo lại hết mức...
Nó như là 1 điểm chấm trên mắt của mụ...
Thật đáng sợ...
Nhưng so với khuôn mặt hốc hác...
Và mái tóc dài rủ rượi của mụ thì...
Thật tuyệt vời...
Tôi đã làm nên 1 kiện tác...
Hahahaha...
Nhốt mụ ấy trong cái kho thiếu ánh sáng đó...
Nói đúng hơn tôi chỉ mở đèn...
5 phút...
Yah...
5 phút mỗi ngày thôi...
Và mụ điên đó đã ở trong đó hơn 1 tháng rồi...
Hahaha...
Thật tuyệt vời...
...
"Dù sao thì mụ đã làm tôi trễ hẹn rồi...''
"Sao chúng ta không chơi đùa 1 chút "
"Nhỉ..."
Mụ càng tỏ ra vẻ điên loạn...
"Mày chán sống rồi đấy..."
Nói xong...
Mụ cầm con dao lên...
Và lao về phía tôi...
Tôi đưa 2 chân lên...
Đạp mù văng ra...
Mụ bị té và choáng...
Tôi đứng dậy.
Đưa những chân ghế...
Đâm xuyên vào mắt của mụ...
Và tôi đứng lên...
Ngồi xuống...
Đứng lên...
Rồi lại ngồi xuống...
Hết mắt trái...
Rồi lại tới mắt phải...
Máu cứ tuôn ra...
Mụ không cử động được nữa...
Chắc mụ đã chết rồi...
Tôi quên mất...
Não của mụ...
Nó đã...
Nó đã...
Vỡ tung ra mất rồi...
Hahahaha...
Thật điên dại...
2 mắt của mụ ngày càng to ra...
Ôi chúng thật đẹp...
Tôi đứng dậy.
Sau đó với lấy chiếc dao mà mụ đang cầm...
Và cắt đứt sợi dây mụ đã trói tôi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên...
"Cậu có chuyện gì sao ?"
"À không,vòi tắm trong phòng tôi có vấn đề ấy mà"
"Tôi cứ tưởng cậu có chuyện gì...Đến đây mau đi"
"Tôi đang đến đây..."
Vội vàng kéo cái xác của mụ già xuống dưới kho...
Và tôi chạy ra xe của mình.
Trong lúc lái xe tôi vẫn cứ suy nghĩ.
Cô ấy không giận tôi...
Về việc tôi đã trễ hẹn.
Mà còn lo lắng cho tôi.
Cô ấy thật tuyệt.
Có lẽ vậy...
Tôi chạy thật nhanh đến quán coffee nơi mà cô ấy đợi tôi...
...
Tôi đã tới nơi.
Cô ấy ngồi trên ban công của quán...
Tôi bước vào đó.
Cô ấy nhìn tôi...
Và mỉm cười...
Ấy vậy mà tôi cứ tưởng...
Cô ấy sẽ giận tôi...
Hay tỏ ra khó chịu...
Hmm...
Cô ấy tuyệt thật đấy...
Tôi nhẹ nhàng kéo ghế.
Và ngồi xuống...
"Cậu chờ tôi có lâu không ?"
"Không đâu,tôi cũng rãnh rỗi mà."
"Xin lỗi vì đã tới trễ"
"Tôi đã bảo là không sao rồi mà,cậu kì thật."
"Cậu mới ngủ dậy à ?"
"Sao cậu biết thế ?"
"Đầu tóc cậu trong bù xù lắm kìa"
Nói xong,cô ấy đưa tay lên...
Và vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi...
Tôi cảm thấy...
Nó thật tuyệt sao sao ấy...
Thật thoải mái và dễ chịu...
Tôi chỉ muốn như thế này thôi...
Có lẽ là quá đủ cho tôi...
1 người con gái...
...
Chúng tôi ngồi nói chuyện...
Và kể về bản thân cho nhau...
Tên cô ấy là Nana..
Đó là những gì tôi có thể nhớ...
Sau khi trò chuyện trên quán coffee.
Cô ấy nhờ tôi đưa cô ấy về.
Tôi đồng ý...
Bỗng dưng 1 cơn mưa to kéo đến.
Nó khiến chúng tôi phải vội vã.
Tầm nhìn của tôi bị hạn chế.
Bởi cơn mưa...
Nhưng...
Tôi phải cố gắng...
Để đưa cô ấy về...
Tôi không biết nữa...
Nó như...
1 động lực để thúc đẩy tôi...
Làm mọi thứ...
Vì cô ấy...
Có lẽ vậy...
Cái cảm giác này là sao nhỉ ?
Tôi chưa từng trải qua...
Chưa từng...
...
Tôi đã đưa cô ấy về đến nhà.
Hầu như trên xe cô ấy không nói gì.
Cô ấy chỉ viết trên 1 cuốn sách.
Có vẻ như đó là nhật ký của cô ấy.
Tôi nghĩ vậy.
Và cô ấy cười rất nhiều khi viết.
1 thú vui nho nhỏ chăng ?
....
"Cậu có muốn vào nhà tôi không ?"
Cô ấy hỏi tôi với nụ cười nhẹ trên môi...
"Có chứ,tất nhiên rồi"
Sao tôi lại đồng ý chứ ?
Tôi đang nghĩ gì vậy ?
Phải chăng nụ cười của cô ấy khiến tôi làm vậy ?
Hay là...
Do bản thân tôi muốn ?
Tôi hoàn toàn không biết...
....
Đó là 1 căn nhà nhỏ.
Có 2 tầng.
Được sơn màu vàng nhẹ.
Với những vết nứt trên mái nhà và tường nhà.
Tôi nghĩ căn nhà này cũng đã cũ rồi.
Những chiếc hàng rào thì cong vẹo.
Những tấm kính trên cửa sổ đều bị nứt.
Xung quanh căn nhà có rất nhiều cây.
Mái nhà được sơn 1 màu đen.
Trong nó...
Quá ảm đạm...
Đến mức...
Kinh dị...
Nó có vẻ đẹp đấy...
Căn nhà khiến tôi thích thú...
Không biết bên trong có gì nhỉ ?
Ôi ! Thú tính của tôi...
Chúng lại bộc phát rồi...
Hahaha...
...
Bước vào trong căn nhà.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi.
Là bóng tối.
Nó có vẻ quá tối.
Đối với 1 người con gái như Nana.
Cô ấy bật đèn lên.
Chúng tôi bước vào phòng khách.
"Cậu đói không ?"
"Cũng không hẳn"
"Vậy cậu ngồi đây nhé"
"Okay"
"Tôi đi lấy nước và 1 ít bánh"
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa.
Đảo mắt một vòng và xem căn phòng.
Như thường lệ.
Bóng tối vẫn là thứ chủ đạo chính.
Các bước tường và trần nhà đều có những vết nứt nhẹ.
Chúng đã cũ rồi.
Nhìn xung quanh chiếc ghế sofa.
Tôi thấy có nhiều vết cào xé.
Thật lạ lùng...
Thậm chí trên đó vẫn còn chút máu.
Nó khiến tôi tò mò.
Tôi đứng dậy và đi xung quanh căn phòng.
Và tôi phát hiện ra 1 vài điểm thú vị.
Máu.
Vâng,là máu.
Chúng được bôi lên những bức tường.
Và nhìn vào những khe nứt trên tường.
Tôi nhìn thấy 1 vài miếng thịt đang rỉ máu.
Thậm chí tôi còn thấy 1 khuôn mặt của 1 cậu bé.
Bị xé ra.
Và 2 con mắt của cậu.
Chúng lòi ra và đung đưa qua lại.
Và có thứ gì đó nhiễu lên áo tôi.
Là máu.
Chắc từ những khe nứt trên trần nhà.
Tôi tự hỏi...
Chuyện quái gì đang xảy ra trong căn nhà này...
Là Nana sao ?
Cô ấy giết người ?
Và có phải vì như thế...
Mà cô ấy hiểu cảm giác của tôi như thế nào ?
Đầu tôi như rối tung lên.
Và bỗng nhưng 1 cảm giác...
Khá quen thuộc...
Tôi quay lưng lại...
Là chân dung của 1 cô gái...
Tôi thấy 1 sự quen thuộc nhẹ...
Tôi bước lại...
Và tôi cũng khá sững sờ...
Về hình ảnh đó...
Đó là cô gái đã chơi đùa cùng tôi vào hôm trước...
Là cô gái mà tôi đã tự tay chôn...
Nhìn vào đôi mắt đó...
"Chúa nguyền rủa mày"
"Mày sẽ nhận những gì mày đã làm với tao"
"Tao sẽ đến tìm mày"
"Ngay khi tao đã chết"
"Hahahaha..."
Những lời nói đó lại đập vào đầu tôi...
Thật khó chịu...
Nhưng tại sao hình ảnh của cô gái đó.
Lại ở đây nhỉ ?
Tôi đang thắc mắc...
"Đó là chị gái tôi"
Nana xuất hiện đằng sau lưng tôi.
Tôi tò mò về lời nói đó.
Tôi phải hỏi thôi.
"Cậu có thể kể cho tôi nghe về chị gái cậu không ?"
"Được chứ"
Chúng tôi ngồi xuống.
Tôi uống 1 ngụm nước.
Và Nana bắt đầu nói...
"Cô ấy mất tích cách đây 2 ngày rồi
Và tôi cũng không mong cô ấy trở về..."
"Sao vậy"
"Cô ấy bị điên..."
"Thật sao ?"
"Đúng vậy,kể từ khi ba mẹ chúng tôi mất,
Cô ấy bắt đầu thay đổi.
Mỗi ngày tôi chỉ được ăn 2 bữa,
Và mỗi tối tôi luôn phải tự nhốt mình trong phòng.
Tối nào cũng vậy.
Chị tôi luôn cầm theo 1 con dao,
Và đi tìm tôi.
Và mỗi khi tôi đi học về.
Là tôi chạy 1 mạch lên phòng.
Tôi không muốn bắt gặp chị tôi.
Vì tôi sợ.
Chị tôi sẽ giết tôi.
Có lần tôi nhìn thấy cô ấy đứng chặn tôi trên cầu thang.
Với con dao dính đầu máu.
Và một nụ cười kéo đến tận mang tai.
Tôi phải chạy ra khỏi nhà.
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy.
Khi tôi trở về.
Không ai ở nhà cả.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm"
"Vậy lúc ra khỏi nhà cậu ở đâu?"
"Tôi qua nhà bạn tôi,lúc tôi gặp cậu cũng là lúc tôi trở về"
"Cậu có biết chị cậu là kẻ giết người không ?"
"Tôi biết,nhưng tôi không thể nói"
"Tại sao ?"
"Chị tôi có để lại mảnh giấy trong phòng tôi với dòng chữ..."
"Chị không muốn ai biết chuyện gì trong nhà đâu,em nhé...nếu em còn muốn ngủ ngon"
"Tôi hiểu rồi"
Và tôi lại gần kế bên cô ấy.
Cô ấy tựa nhẹ vào lòng tôi.
"Cậu lạnh thật đấy"
"Vì tôi vốn như thế mà"
"Vậy hãy để tôi làm ấm cậu"
Nói xong cô ấy ôm chặt lấy tôi.
Cảm giác này.
Có vẻ như nó đang dần điều khiển tôi.
Tôi không thể tự chủ được nữa.
Đành trôi theo cảm xúc lạ thường này.
Nó tuyệt thật.
Phải vậy không ?
Cô ấy cho tôi 1 cảm giác ấm áp.
Thứ cảm giác mà tôi chưa từng có được.
Mọi suy nghĩ của tôi như dần tan đi.
Có phải là vì cô ấy ?
Tôi không thể nào biết được.
Nhưng...
Tôi sẽ cố gắng để giữ cảm giác này.
Tôi nhìn lên đôi mắt của Nana.
Và mỉm cười.
"Từ nay tôi sẽ ở bên cậu"
"Thật chứ ?"
"Sẽ không có thứ gì làm hại cậu nữa"
"Vì sao ?"
"Vì tôi sẽ bảo vệ cậu"
"Chúng ta sẽ không cô đơn nữa"
"Yah,có lẽ thế"
...
Giờ tôi nhận ra.
Tôi đã giúp cô ấy.
Theo 1 cách nào đó.
Chắc tôi không tội lỗi.
Nếu giết 1 người để cứu sống 1 người.
Thì chắc đó là cân bằng rồi.
...
Tôi sẽ bảo vệ cô ấy...
Tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy...
Vì cô ấy đã đến bên tôi...
Và cho tôi cảm giác ấy...
Nó thật lạ thường...
Nhưng nó cũng thật tuyệt...
Có lẽ...
Tôi đã...
Yêu cô ấy...
Mất rồi..
Nana...
...
Còn tiếp
Bonus:làm toán nhẹ cái nà :)))
Cô đơn + cô đơn = ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top