Tên Sát Nhân và Cô Gái Nội Tâm

...
Một ngày mưa dài.
Tôi tỉnh dậy,sau 1 cơn đau đầu khủng khiếp.
Vội nhìn vào cái đồng hồ bên cạnh.
Nó đã ngừng lại...
12
...
Đó là con số mà cả 2 chiếc kim đều chỉ vào khi chúng hoạt động lần cuối cùng.
Ngay cả kim giây cũng thế...
Tôi quay lại phía bên trái của mình.
Là xác chết của 1 cô gái trẻ...
À...
Tôi nhớ cô ấy,đó là người đã vui vẻ với tôi suốt đêm qua.
Và trong 1 lúc vô tình...
Tôi đã...
Lỡ tay đâm xuyên con dao qua cổ họng của cô ấy...
Nghĩ lại thì,nó cũng đúng thôi !
Cô ấy đã la hét quá nhiều.
Điều đó khiến tôi khó chịu.
Và tôi đã giúp cô ấy im lặng.
Mãi mãi !
Hahaha...
Ôi ! Nghĩ lại viễn cảnh hôm qua tôi cảm thấy vui thật đấy.
Tôi đã giúp cô ấy biết được sức chịu đựng của chính mình.
1,2,3,4,5 rồi 265...
Yah...
Tôi đã tặng cô ấy 265 nhát chém.
...
"Chúa nguyền rủa mày"
"Mày sẽ nhận những gì mày đã làm với tao"
"Tao sẽ đến tìm mày"
"Ngay khi tao đã chết"
"Hahahaha..."
...
Đó là những gì cô ấy nói vào ngày hôm qua...
Những lời nói đó thật khó chịu.
Nó cứ làm đầu tôi như muốn nổ tung vậy.
Thật khó chịu...
Tôi ngồi dậy,mang cái xác của người con gái đó bỏ vào 1 chiếc bao tải lớn.
Và tôi mang cô ấy đến nghĩa trang gần nhà.
Trời mưa rất to,nó làm ảnh hưởng đến tầm lái của tôi.
Tôi cố gắng chạy,trong sự trơn trượt của con đường,
Và cơn mưa dày đặc...
...
Sau 15 phút vất vả,tôi đã đến nơi.
Tôi bế xác của cô ấy vào một khoảng đất trống.
Và tôi đào một hố đất không sâu lắm,tầm 1m.
Sau đó tôi lấy cái xác ra,lấy đôi bàn tay vốn dĩ đã lạnh của mình và vuốt nhẹ đôi mắt của cô ấy.
Để nó có thể khép lại...
Vĩnh viễn...
Và tôi đem cô ấy xuống chiếc hố đó...
Nói đúng hơn là ném xuống.
Tôi lấy đất đắp lại.
Và khắc một khúc gỗ lớn thành hình thánh giá.
Cắm xuống đất.
Sau đó tôi cầu nguyện cho cô ấy...
Lại thêm một người nữa về bên Người...
...
Trên đường về,tôi chợt nhớ mình cần thay pin cho chiếc đồng hồ chết tiệt ở nhà.
Và tôi ghé vào 1 cửa hàng nhỏ bên kia đường.
Trong lúc tôi đang tìm loại pin phù hợp với chiếc đồng hồ của mình thì...
Một giọng nói nhẹ nhàng chạy vào tai tôi...
"Tay cậu máu nhiều quá,cậu bị gì à ? Có ổn không ?"
Đó là của 1 cô gái...
Cô gái đó có mái tóc ngắn...
Với khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ.
Cô ấy hỏi tôi,lúc đó chắc cô đang lo lắng.
Chợt nhìn vào đôi tay của mình.
Tôi nhận ra nó còn dính quá nhiều máu.
Chết tiệt thật !
Sao tôi có thể quên rửa tay cơ chứ...
Chắc tôi phải giết cô ấy thôi.
"Tôi ổn,chỉ là nãy tôi vừa dọn dẹp xác của 1 con thú chết trên đường thôi"
Đúng vậy...
Tôi phải nói dối...
Không thể để cho cô ấy biết được tôi là kẻ giết người.
Đôi mắt của cô ấy tròn xoe lên.
Và cô ấy cười nhẹ.
"Cậu có đi rửa tay không vậy ? Thế này thì bẩn lắm"
...
Tôi đã nảy ra được ý định sẽ giết cô ấy khi vào nhà vệ sinh.
Đúng vậy...
Nó là nơi thích hợp để làm việc đó...
Dễ dàng dọn dẹp...
Hahaha...
Tôi như muốn phát điên lên...
Khi suy nghĩ đó hiện lên trên đầu tôi...
"Cậu có thể...vào nhà vệ sinh với tôi được không ?
Tôi cần giúp 1 số việc "
"Okay"
Và cô gái đó đi theo tôi vào nhà vệ sinh...
Kế hoạch đã gần như thành công rồi...
Nó sắp thành công rồi...
Sẽ có nhiều máu đây...
Hahaha...
Tôi điên lên mất...
Không biết máu cậu ấy như thế nào nhỉ ?
Đỏ thẫm hay nhạt ?
Hay là màu đỏ pha chút đen ?
Nó nhiều không ?
Tôi điên lên mất thôi...
Hahahahahaha...
"Chờ tôi ở ngoài cửa nha,tôi vào rửa tay"
"Okay"
Tôi rửa tay...
Và rửa sạch những vết máu cũ...
Lại bẩn tay nữa rồi sao ?
Tôi đã cố gắng tìm người con gái cho riêng mình...
Nhưng hầu như họ đều phát điên...
Lũ ngốc...
Tôi đã cố gắng mang cho họ những điều tốt nhất...
Nhưng có vẻ họ không hiểu...
Và nổi điên với tôi...
Làm hỏng công việc của tôi...
Thật khó chịu...
Có lẽ...
Tôi sẽ không bao giờ...
Hết...
Cô đơn...
...
Quay lại với thực tế.
Tôi đứng ngay sau cửa.
Tay trái tôi nắm lấy khóa cửa.
Tay còn lại tôi đưa vào túi sau.
Và sẵn sàng rút con dao...
Nhưng...
Khi tôi sắp làm được điều đó...
Thì...
"Tôi thấy mắt cậu đẹp đấy !"
Giọng nói của cô ấy.
Làm mọi thứ...
Như...
Muốn dừng lại...
Tôi lặng yên...
Đứng tựa lưng vào cửa...
"Thật không ?"
"Thật đấy,mắt cậu đẹp thật !"
Và cô ấy nói tiếp...
"Có vẻ cậu luôn cô đơn ?"
"Tôi không biết..."
"Có vẻ như chúng ta cùng hoàn cảnh"
"Cậu cũng cô đơn ?"
"Có lẽ là thế"
...
Giọng nói đó...
Của cô gái đó...
Làm mọi suy nghĩ của tôi trước đó...
Như...
Như muốn...
Bay hẳn ra khỏi đầu tôi...
Sao tôi lại phải giết cô gái đó chứ ?
Cô ấy cũng như tôi...
Luôn cô đơn...
Giờ tôi lại cảm thấy hối hận...
Về nhưng suy nghĩ vừa rồi...
Đó là tội lỗi sao ?
Những thứ tôi đã suy nghĩ ?
...
Có lẽ.
Tôi đã tìm được 1 người...
Có cảm giác như tôi...
1 cảm giác trống trải...
1 nỗi cô đơn...
Mà không thể bù đắp được...
Có lẽ.
Cô ấy hiểu tôi như thế nào...
Biết được cảm giác của tôi ra sao...
1 người hợp hoàn cảnh...
Phải vậy không ?
...
Tôi rút con dao trong túi ra...
Và ném nó vào sọt rác...
...
Tôi mở nhẹ cánh cửa đó ra...
Cô ấy đứng đó...
Nhìn tôi với một nụ cười...
Mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được...
...
"Từ giờ cậu sẽ không cô đơn nữa đâu..."
...
Vậy thì
...
Tại sao tôi có thể giết cô ấy chứ ?
...

-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top