13/01/19
15:20 - 13/01/19
thành phố mà tớ sinh sống, hay có 1 sự phân chia ngầm là bên kia cây cầu và bên này cây cầu, tớ là bên này cây cầu, ngoại thành. Tớ ghét môi trường mình sống ghét nhiều lắm, hoàn toàn không có sự cọ xát, tớ chẳng có áp lực, cũng chẳng có bàn cân nào so sánh để biết rõ thực lực của mình. Muốn thực hiện một mục tiêu cao, nhưng lại nghĩ rốt cuộc như vậy để làm gì ? Rốt cuộc cũng chẳng có ai đó làm dậy lên ý chí trong tớ, rốt cuộc cũng chẳng vì bất cứ điều gì. Phải chăng là chút thèm thuồng hư vinh, khao khát một lần chứng tỏ bản thân ? Ngay chính tớ, còn chẳng biết bản thân làm vậy vì cái gì...
cứ cố gắng rồi lại cố gắng vì 1 mục tiêu, kết quả mờ ảo như sương. nhiều lúc muốn khóc, muốn tâm sự nhưng rốt cuộc chẳng có bờ vai nào để tớ dựa. không phải những người bạn của tớ xấu xa, mà là họ không phải bản thân. thổ lộ điều này cho những người bạn qua mạng, nhưng mình coi họ là thân nhưng họ cũng có thể không coi vậy, thành ra lời tâm sự cũng là gió thoảng mây bay bình bình các môn đều 8 phẩy, thi toàn đề biết trước thì rốt cuộc sao đỗ vào trường lấy 44 ; 47 điểm ước gì có ai đó sẽ mắng tớ mỗi khi tớ mắc sai lầm, chứ đừng là lời an ủi dịu dàng, tớ sợ...
nếu tớ nói mong muốn có 1 người bạn thân, chắc rằng sẽ có cậu đồng ý, nhưng rồi nói chuyện dăm ba ngày lại chẳng còn cái gì để nói, có tớ thổ lộ nhưng cậu không thổ lộ, thì cũng đâu phải là bạn thân. vấn đề về tình cảm, tư tưởng cũng chẳng được hóa giải điều gì
nhiều khi tớ muốn gọi cho ai đó và khóc cho hết bất lực trong tớ.... tớ đa nghi rằng, liệu những gì họ nhắn cho mình có phải là chân thành, hay chỉ là đối đáp lịch sử, an ủi suông
lỡ là tớ trách nhầm, vậy nên tớ muốn lại thử tin 1 lần nữa
nếu có thể chửi tớ, nghe tớ khóc hãy làm bạn với tớ, được chứ...
✿ uhmm... như cậu nói cậu sống ở ngoại thành và chính xác hơn là bên phía cầu. và cậu nghĩ rằng điều đó khiến cậu không thể được tiếp xúc, học hỏi với các bạn nội thành nhỉ? tớ công nhận điều đó; nhưng chỉ là một phần thôi. tớ biết học sinh ngoại thành và nội thành học như thế nào. và yeh theo ý kiến của tớ nội thành vất vả hơn ngoại thành rất nhiều. suy cho cùng đứng ở cương vì của một người mà quê ở ngoài đảo như tớ thì tớ có thể hiểu cho chia sẻ của cậu. nhưng cậu à, đâu phải cứ nội thành là học giỏi, đâu phải cứ ngoại thành là không có áp lực với học hành. tớ tin rằng khi cậu nói cậu không áp lực thì năng lực của cậu cực ổn đấy. tuy nhiên, tớ ở nội thành, cụ thể hơn thì là ở hà nội ngót nghét 15 năm nay và đi học cũng gần 10 năm rồi, và tớ nhận ra nền giáo dục càng ngày càng sửa đổi thì càng ngày càng gây sức ép cho học sinh. như tớ; năm nay thi lớp 9 và thực sự khổ sở với mấy cái ông bác trên sở giáo dục. và tớ nhận ra mình bị áp lực chuyện thi cử từ ngày biết bọn tớ là năm đầu thi môn bốc thăm. tớ đã nghĩ rằng mình sẽ trượt cấp 3, bây giờ vẫn vậy. nếu cậu nói mình không áp lực, tớ thấy cậu cực giỏi
mục tiêu của cậu là gì? tự hỏi chính mình câu đó và tớ tin rằng chính cậu sẽ tự mình tạo ra mục tiêu, quyết tâm và cố gắng đạt được điều đó. hãy thử suy nghĩ tích cực hơn lạc quan hơn và yeh cậu yêu của tớ, tớ tin kết quả sẽ chẳng mờ ảo như sương mà sẽ toả ra ánh hào quang khi cậu đạt được. tin vào chính bản thân mình cậu sẽ ổn thôi.
bạn bè không chỉ là bạn bè; mà cũng có thể là bạn bè nhưng theo một ý nghĩa khác. ngoài đời; lớp tớ có 55 học sinh và tất nhiên điều đó nói rằng tớ có 55 đứa bạn và tất nhiên là chưa kể các mỗi quan hệ khác lớp khác, khối nữa. trên mạng; trên facebook tớ quen vài người nhưng list friends ngót nghét gần 2k và còn gần 1k req tớ không accept. điều đó cho thấy ai trong chúng ta cũng đều cần có những người bạn và có thể càng nhiều thì lại càng tốt, nhỉ? nhất là trên wattpad - tớ làm quen khá là nhiều người rồi đấy nhưng trong số họ chỉ có ít người là bạn của tớ. dùng tất cả các trang mạng xã hội như facebook, instagram hay wattpad... thì tớ đã đúc kết rằng cho dù cậu có addfr, follow hay làm quen đến hàng nghìn người thì phần lớn trong số họ sẽ bỏ cậu mà đi. nói chuyện dăm ba ngày là chán và tớ biết cậu cũng vậy. vậy nên, nếu cần người cho cậu lời khuyên chân thành như một người bạn, hay chửi mắng cậu khi cậu làm sai và an ủi cậu khi thực sự cần thiết hãy tìm đến bạn bè đời thực. nhưng nếu cậu không muốn; hãy tìm cho mình một người bạn thật sự trên mạng xã hội và nếu được cậu có thể inbox cho tớ. tớ sẽ dành thời gian cho cậu; tuy nhiên nếu ngại thì cậu hãy gửi những 'tâm tư vặt vãnh' của cậu vào đây tớ sẽ đăng và trả lời với mọi người ♡
ㅡ mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top