02/02/19

00:47:43 - 31/01/2019

Mình đang rất bối rối . Đầu tiên , là về bạn thân của mình , thực sự mình không biết nó có xem mình là bạn thân không nữa . Mình với nó , hay giận nhau lắm có thể tại mình là người cực kỳ hiếu thắng , tự trọng với lại mình cũng hơi ích kỹ nữa . Lần này là lần thứ ba mình với nó giận nhau rồi ( một lần giận tận nữa tháng ) . Nó giận mình tại lúc mình đang tê chân ( mỗi lần tê chân mà ai đụng vào là mình siêu đau luôn ) mà nó với tụi bạn của mình đánh bốp bốp vào chân mình ừ thì giỡn rồi mình hết tê chân mình đánh ( giỡn ) lại nó trước mình không kiềm chế được sức mạnh nên đánh nó hơi mạnh sau đó nó khó chịu nên mình đánh đứa khác tại nhìn nó khó chịu nên mình đánh bạn kia ko mạnh lắm với mình nghĩ nó đã là bạn nên mình nghĩ đó là bình thường . Sau đó , hai đứa giận nhau , mình đi một mình tại mình sợ đi với mấy bạn khác thì mình lại là đứa chen chân vô . Sau hai ngày nó đi với đám bạn kia của mình , càng ngày càng thân , mình cảm giác cứ mỗi lần mình đi ngang là nó lại cười vui vẻ , mình thì đi một mình , khó chịu cực kì . Nhưng mình không muốn xin lỗi ( tại mình cực kì tự trọng , mình không sửa được ) . Rồi mình có cảm giác đám bạn kia của mình cứ như bắt đầu kì thị mình , thích nó hơn mình . Lúc trước mình chơi với mấy bạn ấy , thì kiểu mình là người chen vào thôi làm mấy bạn ấy khó chịu . Rồi sau đó đi với mình thì lúc nào cũng nói về bạn thân của mình , nói mình làm hòa với nó ( làm như mình không muốn á , nhưng mình cũng đâu có sai ) . Rồi mấy ngày vừa rồi , trong học thêm cô mình cho ăn liên hoan , kêu mình quay xuống ăn chung với nó và đám bạn kia tại chỗ cạnh nó trống . Nhưng tật từ nhỏ của mình là cứ giận ai là không muốn ở gần người đó đặc biệt cảm thấy khó chịu . Nên mình nhích ra ngồi giữa đường , sau đó một bạn trong nhóm bạn đó nói mình :"ngồi vậy ai đi" . Mình hơi khó chịu nên định quay lên ko ăn , sau đó thì bạn đó chuyển qua ngồi cạnh nó , mình quay xuống ăn . Và mình bị coi như không khí . Mình thực sự chẳng muốn chơi với ai nữa luôn , tại chơi với ai mình cũng ko hợp hết . Mình thích chơi một mình hơn tại mình chơi từ nhỏ tới lớn như vậy rồi . Mình biết tại tính mình hiếu thắng với tự trọng với ích kỹ nữa , tại kỹ năng giao tiếp của mình kém lắm , với mình thuộc tuýp người dễ tổn thương nữa . Mình dễ chán nản lắm từ lúc lên cấp hai là mình muốn tự tử không biết bao nhiêu lần luôn , nhưng mỗi lần vậy mình lại tìm lý do để quên suy nghĩ đó . Một phần tại mình bị áp lực từ bạn bè với gia đình nữa . Gia đình thì không phải do học tập mà do nguyên nhân khác . Mình nghĩ cứ vậy chắc mình thành tự kỷ mất .

xin lỗi cậu vì tớ update muộn huhuu. chỉ là do không có confession nên tớ không check form. huhuu tớ xin lỗi rất nhiều.

mei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top