Tâm sự tí
Nói sao nhỉ? Không biết tui thích ấy tự bao giờ mà lúc nào trong đầu tui cũng suy nghĩ tới ấy hết😩. Chắc tại do tui đổi chỗ ngồi gần ấy hay sao ta?, ấy cao, dễ thương học cực giỏi nhưng ấy ngồi trước, tui ngồi sau lưng ấy. Ấy cao 1m65, còn tui 1m55 không biết tới chưa nữa😖. Đặc biệt là ấy rất ít cười, rất nghiêm túc nhưng rất hay đánh người, chọc một chút là tung 'trảo' ngay.
Ấy học rất giỏi chỉ thua lớp trưởng tui thôi, còn tui chắc xách dép cho ấy quá. Cô đổi chỗ cho tui vì tui học hơi kém, may rủi là ngồi sau ấy, có gì không biết có thể hỏi liền. Tui chỉ học được 3 môn Toán, Anh, Sinh còn lại ngu bỏ xừ, ấy thì học giỏi tất cả luôn. Tui học chung với ấy 3 năm, 2 năm đầu thì không ai quen biết, may là năm cuối được ngồi gần, mới bắt chuyện được. Lúc đầu thì chả đứa nào nói chuyện với đứa nào, tui thì ngại mà ấy lại lặng thinh nên cứ vậy trong vài tuần liền.
Nhớ lại thì là lúc chúng lần đầu nói chuyện với nhau là khi ấy bị ói trong lúc học Thể Dục, lớp tui có lời nguyền là mấy đứa học giỏi mà ít nói là tẩy chay ngay nhưng tui thì không như vậy và vì là con bác sĩ như thấy bệnh là nhào vô nên tui đã dùi ấy xuống phòng y tế( nhưng thật ra là trốn học Thể Dục 😂). Nhìn thấy ấy nằm trên giường y tế mặt nhăn lại thấy không đành lòng, hỏi cô y tế thì cổ nói bạn đói mà còn tập thể dục nên ói vậy đó. Lúc đó tui cũng cảm thấy đói nên len lén chạy xuống căn tin mua 2 bịch snack. Lúc lên tới thì thấy ấy lấy tay ôm bụng, chắc đói rồi, tui đưa bịch bánh cho ấy, ấy nhìn tui một cái rồi ấy ậm ừm cảm ơn tui, chầm chậm ăn hết bịch bánh. Tui móc điện thoại ra đưa cho ấy: " Gọi người nhà tới rước đi, kiểu này sao học tiếp." Ấy cầm và nhìn tui lâu hơn thường( thường thì liếc có bên mắt khi nhìn tui nhưng hôm đó là nhìn bằng 2 mắt), làm tui thấy ngại quá đi.
Kể từ hôm đó, tui và ấy thân nhau luôn. Hay nói chuyện và hay giởn, ấy cũng cười nhiều hơn, ấy cũng thường hay chọc tui hơn, gần đây thì chọc tui tới mức phồng má luôn. Tui hay gọi ấy là "mặt tê liệt", ấy cười như không cười vậy đó, lúc hát bài hát cần biểu cảm thì mặt ấy như không cảm xúc, còn ấy gọi tui là " củ khoai " vì sao ư? Haizzz là vì lúc thằng bạn tui đang ấp a ấp úng trả bài Sử, cô Sử kêu nó hãy coi mấy đứa như củ khoai và tui kêu lên: "What?! Củ khoai này đang rất tức giận." Ấy cười mỉm :" Tự nhận luôn."
Từ khi ngồi phía sau ấy, tui cảm thấy ấy rất đẹp, nhất là lưng ấy( chắc do nhìn từ phía sau quen rồi), luôn muốn ôm lấy tấm lưng đó, cái ý nghĩ đó đã bị tui cho qua vì quá biến thái nhưng càng càng tôi càng thích ấy, liệu chúng tôi sau này sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top