tam su cam sung
Câu chuyện số 0:
Vào cấp 3, em lần đầu tiên rời cái làng quê heo hút để lên tỉnh học. Tỉnh lỵ hồi ấy không phồn vinh như bây giờ, chỉ là con đường to chạy qua một dải nhà ống bê tông san sát. Em được ông già gửi gắm ở trọ nhà thủ trưởng chiến đấu cũ /*ông già em cũng có thời trẻ máu lửa ra phết, vào sống ra chết ở chiến trường B từ hồi 17 các thím ạ*/. Bác này có 3 con, đều đi học xa nhà. Anh con cả học Xây dựng, chị thứ 2 học Ngoại ngữ, chị thứ 3 Sư phạm. Nhà quạnh quẽ mỗi 2 ông bà già thêm em ở nhờ bác mừng lắm, có đứa thanh niên trong nhà không khí ấm áp hẳn. Hàng tuần tối thứ 7 em lại đạp xe về thăm nhà, rồi chiều hôm sau gò lưng thồ gạo, chuối, sắn bố mẹ tiếp tế trở lên tỉnh. Bác chủ nhà bố trí cho em 1 gian trông ra vườn sau. Gian phòng khoảng 10m2 đủ chỗ kê một cái giường con, cái bàn học và một tủ sách rất lớn. Đây là di sản của cả 3 đứa con ông bác, gồm rất nhiều sách của đủ mọi chủ đề. Nghiễm nhiên em được làm chủ thư viện vô giá ấy./*Nói là vô giá, cộng hết giá bìa những cuốn ấy lại khéo không đủ 1 tờ polymer bây giờ các thím ạ. Sách ngày xưa toàn 5đ, 3đ, quyển nào mới thì được 3k5. Thím nào vác được tờ 500k về hồi ấy khéo đi nhậu bét nhè chưa hết một nửa.*/ Sau này suốt 3 năm phổ thông, đây là nơi em yêu nhất. Em nhớ có ai đã từng nói "Nếu bạn có một tủ sách bên cửa sổ trông ra vườn thì bạn còn mong gì hơn nữa". Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ cảm giác thư thái mỗi buổi trưa tĩnh mịch ngồi lật từng trang giấy ố vàng, chữ in kiểu xưa những dấu sắc dấu hỏi đóng cục đen sì, hít hà mùi thời gian ẩm mốc. Tâm hồn hoặc là căng lên vì phương trình trường, vì dõi theo hành trình bắt hai đường song song gặp nhau của Lobachevsky, hay mơ màng lãng đãng mùa đông xứ bạch dương. Viết đến đây mà thèm về lại quãng đời ấy quá các thím ạ, mắt cứ rưng rưng. Nhân sinh nhược bạch câu quá khích, đời người như vó ngựa qua song.
Trường em học là trường chuyên duy nhất của cả mấy tỉnh thời bấy giờ, tọa lạc ngay trung tâm tỉnh lỵ. Thời gian đầu đi học em ít bạn lắm. Phần vì em chẳng có đồng hương nào, phần vì bọn cùng lớp quá nửa là các cậu ấm cô chiêu có bao giờ thèm chơi với thằng nhà quê như em. /*Thím nào từng học trường chuyên thì biết, suất "ngoại giao" nhiều hơn cả chỉ tiêu ấy chứ. Hỏi ra đứa nào cũng là con ông nọ cháu bà kia. Được vài ba chỗ thực tuyển cho bọn nghèo hèn chúng em tranh nhau sứt đầu mẻ trán.*/ Những buổi góp tiền đi chơi, tụ tập dã ngoại hay hoạt động trong trường hoặc là em né tránh hoặc là có đi thì mấy đứa tầng lớp dưới tụ lại với nhau/*làm gì có tiền mà góp*/. Em vốn không giỏi ăn nói, nên càng khép mình. Em bắt đầu tập viết nhật ký và làm thơ. Phải đến giữa năm lớp 10 em mới khá hơn trong mắt thầy cô bạn bè, một phần cũng là do em chịu khó để chúng nó sai vặt một phần là em có chút thành tích. Nhưng em sẽ mãi là con gà mọt sách nếu như không có thằng ngồi cạnh, sau này thành bạn chí cốt. Thằng này học ngu lắm, bố mẹ làm to cố nhét nó vào đây cho nở mặt với thiên hạ. Cứ mỗi lần dính khuyết điểm gì là ông già nó lại lôi nó ra dần cho lên bờ xuống ruộng, hôm sau đến lớp cà nhắc. Thương tình, em hay nhắc bài cho nó. Lần đầu tiên ăn điểm 8, nó được ông già thưởng ngay 100k, hồi ấy to lắm. Nó đãi em một chầu billards. Cái thằng học thì không vào mà món ăn chơi gì cũng biết, từ billards điện tử đến lô đề bóng bánh. Thế là từ đấy em giúp nó cách thoát bài tập, còn nó dạy em ăn chơi. Dĩ nhiên là nó bao hết. Lần nào muốn đi chơi nó cũng nhờ em qua nói với ông già nó, xin đi học nhóm. Ông già nó đồng ý ngay. Nhờ chơi với nó, em dần dần tự tin hơn và hòa nhập với thế giới cậu ấm cô chiêu xa lạ kia. Ngoài những món ăn chơi bình thường, nó còn hướng dẫn em vào web cấm, rồi cho em mượn truyện xxx. Em bắt đầu biết đến qwerty từ đấy thay vì mộng tinh hoặc nằm sấp đè lên cái gối mà đu đưa.
Các thím biết đấy, con gái đến tuổi 16 17 đứa nào đứa nấy cứ ngồn ngộn mơn mởn. Bọn con trai thì hay tụ tập bàn tán bình phẩm. Đứa nào cũng ba toác tao chén em này em nọ, rồi con kia viết thư cho tao, con bé mặc áo mỏng thế chắc dâm lắm, tao nhận được thư ngăn bàn của chị học khối chiều blah blah nhưng thực tế toàn là gió. Tất cả còn chưa một lần nắm tay con gái, trinh trắng vô cùng./*bây giờ bọn trẻ chúng nó khôn sớm lắm, các thím đừng cười thời em nhé. Thời bao cấp bố mẹ chúng ta có khi còn chuối hơn ấy chứ.*/ Em nghe chỉ biết cười hùa theo chứ có dám chém đâu. Chỉ dám nhìn trộm mấy em xinh xinh trong lớp. Hồi đầu thì còn nhìn mắt nhìn môi, nhìn nụ cười vô tư, sau em cũng biết liếc vào khe áo đồng phục khi chúng nó cúi xuống, nhìn cặp mông tròn hằn lên chữ V dưới cái quần vải hay vệt trắng mờ trên lưng áo sơ mi . Em bắt đầu yêu.
Em không yêu cụ thể một ai, mà yêu hết 15 đứa con gái trong lớp, kèm thêm mấy bà chị chuyên văn lớp trên. Mỗi đứa em đều thấy xinh, đều thấy có nét gì ấy đáng yêu lắm. Em ngồi chia số "người yêu" của mình ra làm 2 nhóm: nhóm làm tờ rim em cửng và nhóm làm tim em xốn xang. Nói chung thì nhóm 1 là những đứa khúc nào ra khúc nấy, da thịt căng ứ trong tà áo mỏng manh. Nhóm 2 là những em xinh dìu dịu, cười ngây ngất và đặc biệt là luôn mặc áo may ô trong đồng phục. Đại khái là chúng nó được bọc kín trong quần áo mà em không tài nào tưởng tượng được cơ thể nó ra sao hoặc không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Ngày ngày lên lớp tăm tia, tối về lại mơ mộng. Nhóm 1 em dùng làm nguyên liệu viết truyện bậy. Hồi ấy đã biết mùi con gái là cái gì đâu, toàn tưởng tượng học theo quyển xxx thằng bạn cho mượn rồi mô-đi-phê ra ghép tên từng em vào. Em nhớ tập truyện bậy ấy em để trên hàng cao nhất giá sách, giữa cuốn Sông Đông êm đềm và Chiến tranh và hòa bình. Nhóm 2 em lấy làm chủ đề làm thơ. Các thím biết kiểu thơ học trò rồi đấy. Em nào cũng tóc mây, mắt nai, cười duyên, áo trắng... Tập thơ ấy em luôn giữ trong cặp để bất ngờ có tứ nào nảy ra ghi ngay vào. Ngoài ra những gì không viết được vào truyện bậy hay chưa kịp ghép vần làm thơ cộng với những thứ vớ vẩn khác em chép vào nhật ký. Cuốn này để hàng dưới cùng cạnh quyển Đắc nhân tâm.
Gấu 1 của em thuộc nhóm 2. Chuyện chẳng biết bắt đầu tự bao giờ nữa. Em chỉ nhớ là có một dạo lớp em rộ lên trò viết giấy trong lớp. Chỉ là mảnh vở xé ra gấp lại bên ngoài ghi tên người nhận, rồi chuyền tay nhau. Nội dung thì chẳng có gì, toàn mấy câu trêu nhau đùa cợt hay là ván caro chơi xuyên lớp học. Lắm khi có đứa nghịch, thư chưa đến nơi đã mở ra gạch xóa lung tung hoặc chêm thêm mấy từ. Hôm ấy gấu 1 viết cho em nhờ giải hộ 1 bài. Cái đệch, giờ văn lại lôi hóa ra làm, rõ là vô văn hóa. Nhưng chiều lòng "người yêu" em cũng lén giở ra làm. Bài thì cũng chẳng có gì khó, em xử lý xong xuôi gửi trả luôn. Lát sau lại thấy thư mới: "Cảm ơn. Lát về ở lại nhé :")". Đầu óc em nảy lên bao ý tưởng đen tối. Lần đầu tiên có gái viết thư hẹn hò mình. Bao nhiêu tình huống trong truyện hiện ra mà cái nào cũng vừa vô lý vừa có lý. Đàn ông bọn em hay tưởng bở thế mà. Khổ nỗi gấu 1 lại là dạng gái kín cổng cao tường, xinh xinh dìu dịu kiểu nhân vật nữ Tự lực văn đoàn chứ không như các nhân vật trong xxx làm sao mà lại thế được. Lòng em ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, giờ văn qua đi mà chẳng nhớ nổi hôm nay học cái gì.
Rốt cuộc bao nhiêu giả thuyết trong đầu cũng trượt cả. Gấu 1 nhờ em làm tiếp mấy bài nữa, xong lại còn lý sự vặn vẹo mấy chỗ. Bọn em ngồi đến tận lúc khối chiều lác đác có đứa đến sớm mới chịu đi về. Gấu 1 mở cặp đưa cho em 1 cái kẹo mút.
Thế rồi thành lệ, hôm nào gấu 1 cũng viết thư cho em hỏi cái nọ cái kia. Hết bài vở lại đến chuyện riêng. Em cũng sướng, oai nữa. Vì ngoài em ra gấu 1 chẳng thèm chơi trò viết giấy cho đứa nào, không như 14 đứa con gái còn lại. Giờ ra chơi cả lũ cứ xúm lại trêu. Có đứa còn mạnh miệng tuyên bố em được gấu "chấm". /*Chả là gấu 1 cũng thuộc hàng hot, giờ ra chơi mấy thằng lớp trên cứ đứng ngoài nhấm nháy. Trong lớp thì quá nửa con trai hoặc ngoài miệng hoặc trong lòng tơ tưởng.*/
Gấu 1 mới trông ai cũng bảo hiền: cặp mắt tròn hai mí mơ màng luôn ngước lên đâu đó trên trời như chẳng thèm để ý đến hiện thực cuộc đời, đuôi mắt cụp xuống càng làm khuôn mặt gấu 1 có nét dìu dịu đáng yêu. Lông mày nét ngang dài và rậm, cái mũi nhỏ xinh cánh mũi mỏng như cánh bướm trắng đậu trên khuôn mặt bầu bĩnh. Gấu 1 có đôi môi mọng lúc nào cũng mấp máy như muốn nói gì đó, hàm răng khểnh trắng như men, và cái cằm vuông thường xuyên tựa vào cườm tay tư lự. Người gấu 1 mỏng, nhưng chân tay lại tròn lẳn. Sau này em mới biết gấu không hiền như em tưởng
Từ lúc em và gấu 1 chơi với nhau, em bỏ luôn 13 cô "người yêu" kia khỏi đầu. Em chỉ giữ lại 1 bé theo em là ngon nhất trong nhóm số 1 /*bé này cuộc đời cũng lận đận, sau này khi gặp lại em và bé cũng có một chuyến phiêu lưu kì lạ mà em sẽ kể trong một dịp khác*/. Bao nhiêu thơ thẩn em dồn cả vào gấu 1. Nhưng chẳng bao giờ em để lộ. Câu chuyện giữa bọn em lúc nào cũng moral quanh quanh chuyện học hành. Gấu 1 thích đến nhà em đọc sách. Thật ra thì thời đó con gái đến nhà con trai chơi cũng hay bị soi lắm. Nhưng vì tủ sách nhà em là của các anh chị con bác chủ nhà, em không dám vác đi lung tung. Thành ra gấu 1 toàn sang nhà em đọc ké. Em còn lên thư viện tỉnh, mượn thêm về cho 2 đứa đọc. Chuyện 2 đứa cũng hâm dở như bao chuyện tình cảm học trò khác. Có những hôm buồn vì gấu không viết cho lấy 1 mẩu giấy, hôm lại sướng rơn vì gấu cho cục tẩy mới, hôm lại bồn chồn vì nghe đâu gấu trả lời thư 1 thằng lớp 12... Ngày bế giảng lớp 10 gấu cho em cầm tay
Lần đầu tiên của bọn em cũng ở trong căn phòng 10m2 ấy. Đó là một buổi chiều đầu mùa hè, thi cử xong xuôi đang chờ điểm nên bọn em hay được về sớm lắm. /*lên lớp 11 bọn em chuyển sang khối chiều*/ Gấu 1 tựa người lên giường, lười biếng cầm cuốn sách đọc như thể Dulcinea del Toboso kiêu kì đọc thư tình Don Quixote. Ánh nắng chiếu vào chiếc áo caro hồng phấn, hắt ánh sáng lên càng làm cả khuôn mặt gấu như ấm sực lên vẻ hồng hào. Em đang ngồi trên bàn, tay ôm tập ký Nguyễn Tuân. Bất giác nhìn sang gấu, gấu đã ngủ gật tự bao giờ . Em nhẹ nhàng lại gần cầm cuốn sách định cất đi thì gấu tỉnh dậy. Ánh mắt nhìn em ngơ ngác, long lanh. Em cầm tay gấu ra ý trấn an. Bàn tay gấu rịn mồ hôi, siết nhẹ tay em. Như có 1 cái gì đó thôi thúc, em ghé thật gần thật gần vào mặt gấu, nghe rõ mồn một hơi thở và nhịp tim gấu. Trống ngực em cũng đánh liên hồi cảm tưởng như ông chủ nhà đang gà gật ngoài kia cũng nghe được. Chưa bao giờ em nhìn gấu gần như thế. Gấu nhắm mắt, bàn tay xoắn mạnh tay em hơn. Em vươn thêm, vươn thêm. Cảm tưởng như chỉ cần môi gấu xa hơn 1 ly nữa thôi thì em sẽ hụt hơi mà ngất ra trước khi đến đích. Giây phút chạm được vào môi gấu, cả người em run lên. Lần đầu tiên em biết thế nào là phiến môi mềm thơm con gái. Em mê đi, vòng tay ôm gấu. Gấu mím chặt môi, đôi tay lả đi thừa thãi.
/* 18+: đoạn sau em không nhớ đâu. Đại khái rất là bản năng: ôm xong hôn, hôn xong hay bàn tay rủ nhau khám phá. Hàng cúc bật ra, khuôn ngực gấu trần trụi trước mắt em. Ngực gấu 1 nhỏ lắm, như của trẻ con ấy, chỉ có nụ hoa là lớn hơn và sậm hơn thôi. Đến mãi sau này ngực gấu vẫn thế, chỉ hơi lùm lùm lên chứ chẳng có quả có mấu. Buồn cười nhất là lúc cho tay vào quần gấu em cứ thắc mắc "hột le" mình đọc được trong truyện nó nằm chỗ nào sao không thấy, chỉ thấy nhoe nhoét nước Lần đầu tiên bắn đạn thật em run chết mịa luôn. Đẩy được 2 cái thì cớp cò tứ tung. Xong xuôi gấu ôm em, lặng lẽ khóc. Cái áo hôm ấy đẫm nước mắt gấu em vẫn còn giữ trong tủ.*/
Sau này bọn em chuyển địa điểm sang nhà gấu. Bố mẹ gấu là dân kinh doanh, giầu lắm, đi suốt ngày; thằng em gấu thì đi học ngược ca. Bọn em thoải mái lăn lộn khám và phá trên phòng gấu. Có cái bất tiện là em phải chạy ra tít hiệu thuốc đầu kia tỉnh lỵ để mua Ba Con Sâu đề phòng gặp người quen
Đến khi lên đh, em và gấu khác trường, trọ xa nhau. Gấu vẫn thường nấu món ăn mang sang chỗ em rồi ngủ qua đêm./*gấu có xe máy nên đi tiện hơn*/ Hồi ấy gấu chăm em lắm, toàn những món bổ dưỡng cho em có sức...học Nhờ gấu 1 mà em biết hóa ra bọn con gái chúng nó như nhau cả. Lúc trên giường đứa nào cũng lơ mơ, ú ớ, chẳng còn phân biệt giàu nghèo sang hèn. Sau lần vượt rào với gấu 1, em tự tin với gái lên hẳn.
Kéo được đến cuối năm thứ nhất thì gấu nhắc em đi...xem bói. Clgt. Gấu bảo phải xem để biết chuyện bọn mình. Em nghe mà phát sợ. Ở tuổi ấy thằng nào đã nghĩ đến trách nhiệm làm chồng phỏng ạ. Lúc ấy em cũng đã biết chén gái lạ, thành ra ứ còn phụ thuộc gấu nữa. Em lảng dần, lúc nào vui ghé chỗ gấu, chán thì tít mít công việc. Bẵng đi 1 ngày kia, em đến chỗ gấu và thấy 1 thằng cha đang hì hụi đẩy xe hàng
Vâng, nó cắm sừng em đấy các thím ạ. Giờ thì em có thể bình thản mà kể như thế nhưng lúc ấy giận lắm, shock nữa. Sĩ diện đàn ông dâng lên ngùn ngụt. Em cầm cái đèn bàn tặng gấu hôm sinh nhật đập thẳng vào đầu thằng khốn kia 1 nhát, máu chảy ướt cả áo. Em chỉ mặt gấu chửi "con đĩ", xong lồng lộn bỏ về ngay lập tức, vừa đi vừa khóc Cái đệch, lúc mình lén lút chén con nhà người ta thì không sao, lúc mình bị thằng khác xơi mất người yêu nó mới đau chứ. Gấu đuổi theo gọi em nhưng em không quay lại.
Gấu 1 tự tử sau 1 tháng em cắt liên lạc. Thằng em gấu gọi điện báo cho em. Em vào thăm hờ hững như người dưng, chính thức tuyên bố hết tình nghĩa. Hôm gấu ra viện em cũng đến trao trả tận tay gấu những món gấu tặng em, trước mặt bố mẹ gấu./*xong tối hôm ấy về em đi với TVK-câu chuyện số 6 đấy ạ*/
Chuyện của gấu 1 chưa dừng lại lúc đó nhưng có lẽ đến đây mối tình đầu của em đã kết thúc. Sau này gã bị em cho cái đèn vào đầu ấy cũng bỏ gấu. Gấu ra trường, đi làm cho một DNNN. Ny hiện tại của gấu 1 làm cùng cty, con một bác khá to trong ê kíp của MrX. Chưa biết có thành không. Đợt vừa rồi gặp nhau gấu khoe được tặng con ip5, còn lôi ra chụp ảnh 2 đứa xxx./*dạ cái đoạn gặp nhau giao thông này thì cho em miễn ạ, nó cũng như bao mối tình công sở, hẹn ăn trưa thôi.*/
P.s.: Đấy các thím ạ. Từ một chú trai ngờ nghệch em đã thành đàn ông như thế đấy. Chẳng biết phải cảm ơn hay hận gấu 1 nữa.
Viết thêm:Tặng các thím:
Bài hát này là một trong số những bài hát em thích nhất. Thường con gái thích bài này vì những hình tượng rất thơ, rất đẹp và giai điệu êm ái du dương còn đàn ông thì không thích lắm. Nhưng em cam đoan, đứa nào còn con gái thì chưa thấm và chưa hiểu được những tầng sâu ý nghĩa Trịnh Công Sơn giấu trong đó. Nó đầy chất thơ nhưng cũng rất hiện thực mà mỗi lần nghe em lại thấy đồng cảm kỳ lạ. Đặc biệt là với bản phối hợp của 2 người đàn ông theo em rất khác biệt trong giới cầm ca. Một Tuấn Ngọc sành sỏi đa tình với một Bằng Kiều trẻ trung phơi phới. Cụ thể, bài hát là hình ảnh của cuộc thoát xác từ cô nữ sinh ngây thơ thành người đàn bà, với những xao động tâm hồn vô cùng tinh tế, những hình tượng đầy chất nhục cảm tuyệt diệu. Em xin giảng xuôi toàn bộ phần lời bằng lời văn hết đỗi thô thiển của mình hầu các thím:
Quote:
Trời ươm nắng cho mây hồng
/*Hôm nay, anh ngồi đây, nắng chiều ươm cả bầu trời mây hồng lên, anh bỗng nhớ em da diết*/
Mây qua mau em nghiêng sầu
/*Gạt những lớp mây mù của thời gian, bóng dáng em hiện ra, nghiêng nghiêng mái tóc sầu*/
Còn mưa xuống như hôm nào
/*Trời bất chợt đổ mưa, trong lòng anh bao nhiêu cảm xúc cũng ào ạt dội về. Như cái hôm nào trời cũng mưa, và anh cũng mưa. Hai cơn mưa thực của trời đất một của ngày hôm nào một của ngày hôm nay sao giống nhau đến thế. Và trong lòng anh hai cơn mưa cảm xúc dâng trào một của hiện tại một của quá khứ vẫn vẹn nguyên.*/
Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
/*Anh bồi hồi nhớ lại:Ngày hôm ấy, em đến thăm anh. Trời âm thầm nổi gió, lòng anh cũng âm thầm nổi gió. Cơn giông của đất trời và cơn giông của tình yêu cùng dâng lên...*/
Người ngồi đó trong mưa nguồn
/*"Người" ở đây là em, em ngồi đó sau cơn nổi gió mây mưa của anh, trong cơn mưa nguồn của trời đất.*/
Ôi yêu thương nghe đã buồn
/*Sau cơn giông gió mù quáng, lòng anh buồn tênh. Tình yêu đi đến đỉnh cao rồi anh thấy hụt hẫng. Anh yêu em, nửa muốn nâng niu em như nữ thần, nửa lại muốn dâng lũ mây mưa cuốn đi đời con gái của em. Khi đã xong, anh bâng khuâng bồi hồi, yêu thương cũng khiến ta buồn.*/
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
/*Cảnh vật ngoài kia đẹp quá, lá vẫn xanh và sông vắng dâng nước sau cơn mưa nguồn. Hồn hai đứa cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc buồn vui lẫn lộn.*/
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
/*Sau phút giây thăng hoa của anh, em bật khóc. Anh đã cướp đi tất cả của em bằng vòng tay u mê. Mắt em nhòa đi...mịt mù...*/
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
/*Em chạy trốn trong cơn mưa, lệ nhạt nhòa. Em mong nước mưa tẩy rửa những tội lỗi người đàn ông này gây ra cho em, để tấm thân em lại tinh sạch như hôm nào nhưng tất cả đã quá muộn. Càng đi xa, nhìn lại hàng phượng 2 bên đường như chạy lại đan vào nhau, khép lại tất cả...Con đường phượng bay, con đường hoa mộng của tuổi học trò đã mù mịt không còn lối cho em vào. Một khi đã hóa thân thành đàn bà, em không thể quay lại thời nữ sinh ngây thơ được nữa.*/
Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
/*Trở lại thực tại, "Người" ở đây là anh. Anh ngồi đó với lòng trĩu nặng ám ảnh. Anh mong em trở lại và tha thứ cho anh đã bao nhiều chiều như thế này rồi. Vòng tay một lần si mê cướp đi đời con gái của em giờ đã quá xanh xao. Thời gian qua đi, bước chân anh đã mỏi mệt trên những chuyến lãng du phù phiếm.*/
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
/* Bất chợt, "Người" đến-em đến. Em ngồi xuống, em của ngày xưa giờ đây sau cơn đau dài lại đến bên anh, rưng rưng đôi bàn tay nâng khuôn mặt buồn của anh lên, ôm anh vào lòng. Cơn mưa hôm nào lại dâng lên... Em nằm xuống, ngoan ngoãn để anh ru bằng vòng tay si mê cuồng nhiệt... Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ với nhau phải không em? Hãy đến bên nhau và trao cho nhau tất cả.*/
Vâng, cái diệu của bài hát-bài thơ này không chỉ ở chỗ nó có những hình tượng nghe không cần hiểu vẫn thấy đẹp. Người đi qua những cảm xúc ấy rồi, nghe và ngẫm nghĩ mới à lên rằng TCS đã kể lại câu chuyện như thế. Những hình tượng rời rạc tự nhiên tuyến tính thời gian lạ thường, đẹp lạ thường. Cảm xúc tinh tế của cả 2 phía sau cuộc phá trinh vì tình yêu được TCS diễn tả quá diệu.
Em đặc biệt thú vị với bản phối này vì một lý do nữa: hai người đàn ông chắc chắn đã đi qua những cảm xúc này cùng song ca. Họ là những tính cách rất riêng, cảm nhận rất riêng nên cách mà họ hát cũng riêng, là của 2 dạng đàn ông trên đời. Tuấn Ngọc sành sỏi đa tình có sự già dặn cho em thấy người đàn ông sành đời nhìn cô nữ sinh mình chiếm đoạt bằng con mắt bình thản. Bởi ông hiểu quá rõ cuộc đời, nhìn con mồi rơi vào bàn tay gã đàn ông, lòng gợn lên chút thương cảm. Trong khi đó Bằng Kiều lại như một cậu trai tinh nghịch lần đầu được ăn trái cấm, xót xa mênh mang cho người con gái đang khóc vì mình.
Ở đây thím nào đã qua phát đầu tiên của gái thử nghe và ngẫm nghĩ xem nhé. Rất thú vị đấy.
Câu chuyện số 1
22 Tháng 7 2013 lúc 9:12
Chuyện xảy ra hồi em mới vào năm nhất đh. Năm ấy trời xui đất khiến thế nào em làm bài như lên đồng các thím ạ. Đỗ điểm cao, trường ngon, khoa đỉnh. Thế là obz khăn gói quả mướp cho em lên kinh theo đòi cái sự nghiệp nghiên bút. Trước khi tìm được chỗ trọ gần trường, em ở nhờ nhà bà cô họ vài ngày. Gọi là lên chơi, tìm hiểu cs kinh kỳ trước khi nhập học. Nhà bà cô cũng có 1 đứa con trai nhưng thằng này học ngu, theo trung cấp rồi ra làm cơ quan ông bác chồng cô này.
Em ở ngày đầu tiên được nó đưa đi thăm thú khắp nơi, đâu đâu cũng nhà cửa san sát xe cộ nườm nượp chóng cả mặt. Nhất là con gái đất văn vật ngàn năm sao mà trắng thế, thơm thế, ăn mặc cứ ngồn ngộn ra trước mắt làm em mê mệt cả ngày. Chả bù cho quê em, gái gì quanh năm cứ quần tây áo sơ mi, lại còn thêm cái kim băng cài quá cúc áo trên cùng cứ như sợ đàn ông nó soi vếu vậy. Em thì vốn con nhà nghèo, lao động từ bé nên được cái cũng vạm vỡ, lại đang tuổi dậy thì nên cái sự tò mò giới tính nó mạnh. Em nhớ hồi cấp 3 đã cày nát tập photo cuốn tiểu thuyết gối đầu giường của bao thế hệ học sinh mà chả nói tên các thím cũng biết. Thời ấy chỗ em cũng rậm rịch có internet, em được đám bạn chỉ cho cũng tập tọe ra hàng vào TĐP, rồi uo... /*Thời ấy chưa có LX các thím nhé.*/ Nhưng xem thì xem vậy, vừa xem vừa canh chừng tim đập chân run nó không có sướng bằng việc thỏa thuê ngắm nhìn như trên HN bấy giờ. Sau 2 ngày được thằng ku kia đưa đi khoản đãi thị giác em đã thấy ưng bụng đất thủ đô rồi
Sang đến ngày thứ 3 thì nhà cô có thêm 1 khách nữa: cũng 1 con bé họ hàng gọi ông bác chồng cô là chú, lên nhập học. Con bé này lên ở nhà họ hàng cách đó vài dãy phố, nó sang ăn cơm thôi. Mới nhìn thì em không ấn tượng lắm vì nó xấu hơn gấu của em lúc đó /* em có gấu từ thời cấp 3, xinh, hiền, học giỏi, cùng lớp; mối tình đầu kéo dài nửa thập kỉ các thím ạ, rồi sau cũng tan nát và em sẽ kể trong một dịp khác*/ Hơn nữa con bé này cũng ăn mặc quê mùa y hệt mấy con bé ở quê. Em tạm đặt tên cho con bé này là HNT. Sau bữa cơm trưa nó đi rửa bát, em cũng phụ nó lau bát đũa. OMG lúc này em mới có dịp nhìn nó từ phía sau và từ bên sườn các thím ạ. HNT cao hơn gấu em, người đầy đặn, chân thon cá chuối. Nhất là V1 em nó căng tròn hơn đứt con gấu mỏng cơm của em. Lúc đứng cạnh nó em thấy áo ngoài sờn cả ra và lấp ló sau hàng cúc là lớp ren trắng Nó buộc tóc cao, lộ ra cái gáy trắng /*mặt nó bt mà sao gáy trắng vcđ*/. Em giả vờ vòng tay cất đĩa lên tủ, dí sát mũi vào gáy nó. Thơm tê cả người tí nữa thì thằng em trong quần ngóc dậy Thế là em trổ tài chém gió. Cùng hoàn cảnh từ quê lên nhập học nên cũng nhiều cái để nói. Con bé bắt chuyện khá dè dặt, nhưng lúc sau thì thoải mái. Nó học 1 trường cũng vào hàng top, lại bị ông bố kèm gắt nên khá ngoan. Sau buổi đầu tiên em đã có nick yahoo và số đt nhà họ hàng nó. Hồi ấy di động chưa phổ biến như bây giờ đâu.
Sau buổi hôm ấy thì em bắt đầu ra ở trọ, nhập học, rồi bao nhiêu thứ bận rộn nên quên bẵng nó tầm 1 tuần. Đến tuần thứ 2 em mới bắt đầu gọi điện và nhất là chat chit. Con bé đã có ny rồi các thím ạ. Ny nó bằng tuổi, cùng quê, học trường quân sự. Nhưng điều đó có hề gì vì friendlist của em hồi ấy ít, em lại hay ra hàng du học nên tranh thủ chat với nó thôi. Kéo đến hết kì 1 năm ấy thì em ăn cái học bổng/*sướng vcđ, khoe loạn cả lên í các thím ạ*/ Em tranh thủ chạy ra hàng gọi hẹn nó đi ăn khao
Chuyện bắt đầu từ đây, hẹn nó 4h chiều đi bánh tôm hồ Tây. Ăn xong trời đẹp em rủ nó đạp vịt. Ôi cảm giác trên trời dưới nước, bên cạnh mình là 1 khúc thịt thơm phưng phức nó làm con dờ âm trong lòng em trỗi dậy mạnh mẽ. Con bé từ ngày ăn nước thủ đô trắng ra bớt mụn nên tuy mặt nó vẫn xấu mà nhìn lại có nét xinh mới chết chứ. Vừa nhẹ nhẹ đạp vịt em nói trêu nếu rơi xuống chắc chết vì rét. Nó kêu ko biết bơi. Bất ngờ e choàng tay ôm nó: "HNT ko bơi được thì ngồi gần vào kẻo ngã đấy. Ngã là tớ ko có cứu đâu". Nó để yên cho em ôm các thím ạ, chả biết sợ chết hay chịu đèn. Em tiếp luôn mấy câu khen xinh khen duyên. Phàm là gái đứa nào chả thích khen thế phỏng ạ. Rồi em hôn lên môi. /*Các thím chú ý với mấy em non tơ lần đầu hôn đừng vồ vập hay đá lưỡi nhé, nó sợ chết khiếp đấy, hôn nhẹ lên môi trên thôi*/ Hôn xong em nói thích nó. Dĩ nhiên là nó hỏi sao mà thích, rồi nói có ny rồi blah blah. Em trổ hết tài nghệ múa mép khua môi làm em nó vừa cười khúc khích vừa im im, ko trả lời Yes or No. Cái này thì cũng bt, gái nào dám Yes mới sợ chứ im im là ngon rồi.
Sau khoảng 30p hôn hít chán chê, em với nó lên bờ. Xong em rủ về phòng trọ e cho xem quyển sách mới mua đc. Dĩ nhiên là về rồi. 2 đứa về phòng ngả ngớn đọc sách. Em lại tiếp tục hôn hít rồi bắt đầu rờ rẫm /*lúc ở hồ Tây thì em chỉ hôn thôi, cái gì cũng phải từ từ phỏng ạ*/ Đoạn sau em không dám kể chi tiết nhưng đại khái là quần nhau chừng 30p thì em cũng bóc xong cái vỏ hành, rồi leo lên chiến thôi. Con bé còn tem các thím ạ, nhưng với kĩ năng du học em cũng làm nó lên tít mấy tầng mây. Xong xuôi nó khóc rưng rức làm em cũng thấy lương tâm cắn rứt vcđ. Nó ngước đôi mắt nhòe nhoẹt lên hỏi "Em phải ăn nói thế nào với T(ny nó) đây?" Em đek nói gì, chỉ ôm nó cho nó khóc thôi. Dĩ nhiên là sau đó nó mặc lại quần áo, chải đầu rồi lủi thủi về trong khi em thong thả ra hàng net đầu ngõ du học tiếp
Sau lần ấy nó tránh mặt em /*may vđ, nó mà bỏ thằng T theo em thì không biết ăn nói với gấu ra sau nữa*/ cũng được mấy tháng. Rồi trước khi về quê nghỉ hè em gửi offline cho nó hẹn gặp. Lần này thì nó OK. Em hỏi han linh tinh chuyện học hành, ty của nó xong lại rủ nó về phòng, nó OK tiếp /*đúng là một khi đã bén thì bọn con gái nó còn máu hơn a e mình ấy chứ các thím nhỉ*/ Lần này thì em sẵn Ba Con Sói, và kể từ đó về sau em luôn dùng Ba Con Sói chứ không như lần đầu... Em qua lại với nó suốt thời sinh viên, thảng hoặc lâu lâu lại gọi và nó chỉ bảo em ko đc nói với ai/*có thằng ngu mới nói*/ Nhất là sau khi em chia tay gấu em với nó gặp nhau liên tục. Em đem hết kiến thức thu lượm được qua những lần du học bày vẽ cho nó, và nó vốn thông minh nên bảo 1 biết 10. Có thể nói từ 1 con bé quê mùa chỉ biết sách vở em nó đã thành người tình tuyệt vời, hơn đứt c@ve. Có lần đang say sưa ny nó gọi điện, nó thản nhiên "Em lên thư viện" hay "Em đang đi gặp thầy". Ôi đàn bà, chỉ cần cho nó 1 cơ hội nó thăng tiến nhanh trong cái sự nghiệp gấu chó thế đấy
Bao nhiêu năm đã qua và em với nó cũng ít gặp nhau dần, phần vì nó với ny cũng xé rào nên ko còn đói như trước, phần vì em cũng bận bịu với nhiều mối hơn. Nó tốt nghiệp, và được giữ làm giảng viên, ny được bố trí về 1 cơ quan lớn, cuối năm nay chúng nó cưới. Còn em ra đời câu cơm. Lâu lâu vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Nhưng em không bao giờ chat yh hay fb nữa, thậm chí trên fb em còn để nó ở restricted. Và cũng chỉ gọi điện chứ không nhắn tin đề phòng ny nó hay ai đọc được. Dù sao thì một cs hạnh phúc đang chờ nó, em cũng mừng cho em nó thôi.
Viết thêm: cái đoạn nó vs ny nó xé rào cũng hay vđ các thím ạ. Lần ấy nó chủ động tạo tình huống trên căn gác chỗ nó ở. Rồi cũng nhăn nhó, khóc lóc như thật. Xong ngày hôm ấy nó kể lại vs em rồi kêu "tờ rim T to hơn anh 1 tí nhưng làm chỉ thấy đau chứ ko thấy sướng"
Câu chuyện số 2
22 Tháng 7 2013 lúc 9:14
Đây em trở lại rồi đây. Đang bận nhưng mà dạo này bị mắc bệnh hồi ức, cứ nghĩ mãi chuyện xưa nên viết tiếp hầu các thím.
Câu chuyện này xảy ra sau câu chuyện số 1 tầm 2 năm. Cô bé trong câu chuyện này có tên là HHĐ.
Các thím biết đấy, phàm đã là sinh viên thì ai cũng ham vui. Mà vui nhất là khi tụ bạ đông đảo cả nam cả nữ. Em cũng thuộc dạng đấy. Em tham gia rất nhiều hội nhóm, từ nhóm đồng hương đến nhóm tình nguyện, từ nhóm fan đến hội đá bóng chơi cờ. Được cái em học cái gì cũng nhanh nên nhóm nào em cũng được xếp vào hàng tích cực. Thêm nữa đây cũng là nguồn gặp gỡ, va chạm với gái của em.
Em gặp HHĐ trong một lần giao lưu giữa các nhóm tình nguyện các trường với nhau. Ban đầu thì em không để ý đâu vì chính ra hôm ấy em đi cùng con bé LNN cùng nhóm. Con bé này cũng là 1 gấu chó mà sau này em sẽ kể trong một câu chuyện khác. Hôm ấy em hoạt động hăng quá, ngã rách cả đầu gối. Mà con bé HHĐ này lại mang hộp cứu thương /*số trời run rủi thế chứ*/. Thế là em có dịp ngồi cho gái băng bó. Các thím cứ tưởng tượng em ngồi trên ghế, còn em ấy quỳ trước mặt vừa xuýt xoa vừa băng bó /*gái đek gì mà hay xuýt xoa vs hay khóc vkl các thím ạ*/. Hơi thở của em phả vào đùi, mùi thơm con gái ấm sực ngầy ngậy bốc lên làm thằng em trong quần cứ chực nhỏm lên. May mà nó không phản chủ. Lúc này em mới có dịp quan sát kĩ. Em này người tròn, da trắng, tay rất thon. Giọng nói như hụt hơi, nhưng pha tiếng kim loại lảnh lót. Theo mấy ông thầy tướng số gái này gian truân, mà đa dâm lắm. Em có đôi mắt to tròn và lúc nào cũng chực ướt, răng khểnh, miệng quả đào. Kinh nghiệm cho thấy gái này là dạng giòn cười tươi khóc, ỏn ẻn con bò tót đây. Em đặc biệt chú ý đến hai bọng mắt của em, tối ám và to như con ngài, lại thêm hơi thở như đứt quãng. Trời ạ, kiểu này em thề là ngày 24 tiếng mà không thở dài nhớ trai 24 lần thì em không làm người.
Sơ bộ là thế, sau tầm 10p lặng lẽ quan sát và thưởng thức hương thơm gái mới lớn, em khẽ khàng hỏi chuyện. Dĩ nhiên là có ngay info+sđt. Em còn thòng câu "để lại sẹo là anh bắt đền đấy nhé", gái tít mắt.
Sau lần đấy về em cũng quên bẵng HHĐ, vừa là chiến thuật vừa là em bận với mối khác. Quãng tầm 2 tháng sau em mới gọi điện sang:
- HHĐ à, bắt đền em đấy nhé
- Ai thế ạ? /*ngây thơ con nai tơ hả em*/
- Bệnh nhân của em đây.
- A, anh X ạ? /*còn giả vờ, hôm ấy có lưu số chứ a có bao giờ dùng sim rác đâu*/
- Uhm, anh gọi bắt đền em đây.
- Sao thế, sẹo xấu quá à? Em đã bảo em ko phải bác sĩ mà.
- Uh, nhưng còn vết thương nghiêm trọng hơn đây.
Thôi viết hết ra dài lắm. Đại khái là em cù cưa và không quên tán dương gái vài câu. /*các thím đi tán gái đừng có tiếc lời khen nhé. Gái nó là sinh vật ngu si bậc nhất, lời khen xinh vụng về vẫn hơn là cái mặt đần thối si mê.*/ Sau đó em set up được 1 buổi "ăn vạ" với gái. Đã là ăn vạ thì để gái mời, phỏng ạ. Nhưng đi với gái mà để gái bỏ tiền thì đàn ông ông nào cũng áy náy, phỏng ạ. Thế là sau khoản ăn sẽ đến khoản uống. Em nhẹ nhàng đáp lễ bằng lời mời đi uống cf. Đến 1 quán cf Trịnh ruột của em. Thế là trong khi gái vẫn lý lắc ngồi nhấm nháp cốc sinh tố thì em mơ màng với tách cf đen nóng. "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..." Khánh Ly như đồng lõa với em, cất giọng thảm não như vặn xoắn lòng người. Được khoảng nửa bài thì gái khóc, khóc tu tu như trẻ con ấy. Con này dễ khóc vl các thím ạ. Tất nhiên với không gian yên tĩnh của quán, lại bên cạnh 1 gái mới lớn đang nức nở em còn biết làm gì ngoài ôm ấp vỗ về, đưa vai cho gái tựa. Câu chuyện đến hồi tâm sự thầm kín chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện ty. Gái yêu 1 anh trên mấy khóa, cũng mới thôi. Chuyện ty mới đầu mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng dễ phóng đại lên, nhất là với cái đứa có đôi mắt ướt lượt như gái. Em tự nhủ đm tưởng vớ được con gấu ngon thay thế gấu cũ ai ngờ làm người đến sau. Thôi thì oản tiên đã bén tay phàm, thì vin cành quýt cho cam sự đời. Tâm sự dỗ dành cả tiếng gái cũng chịu nín. Em tính đưa gái về, lần sau tính tiếp thì gái kêu chán, bảo đưa gái đi dạo. Mịa ông đã tha mà còn tự mình muốn chết. Thế là đèo gái lượn lờ đến sẩm tối, rồi lại rủ gái về phòng trọ. Đoạn sau thì khỏi nói nhé các bác. Gái này không còn tem nên cũng không khó như HNT truyện 1. Lạ nhất là lúc nó sướng mắt nó dại đi nước mắt chảy ròng ròng ghê vãi. Xong xuôi em nằm lại dỗ dành tâm sự thêm một lúc rồi mới đưa gái về. Đến nhà em còn vào chào bm gái tử tế rồi mới lui bước. Từ đó đến nay mỗi lần trục trặc gì với ny là gái lại gọi điện cho em, và 2 a e lại ngồi đúng ở cái quán ấy, cái bàn ấy, nghe những bài hát ấy. Chỉ có mỗi cái khác là sau đó bọn em lôi nhau vào ks chứ ko về phòng trọ nữa. Bây giờ thì gái cũng đã có việc và sắp cưới anh kia rồi. Nghe đâu đầu năm sau.
Viết thêm: Qua những lần thủ thỉ sau khi sướng, em biết được lý do làm sao gái vẫn thích đi với em mặc dù gái rất yêu ny. Anh kia cũng là người tốt, có điều cực kì gia trưởng. Gái vốn nhu mì ít khi dám nói cảm nghĩ của mình, lại gặp ông ích kỷ chỉ biết có mình. Thành ra mỗi lần XH xong gái chỉ đau là nhiều chứ không sướng được bao nhiêu. Có lần gái định thủ thỉ với anh kia thì bị anh kia mắng là "hư hỏng". Còn em, tâm thế của thằng thứ 3 nên rất nâng niu chiều chuộng gái. Nhất là gái lại hay khóc, mà tính em thì thấy gái khóc em mủi hết cả lòng. Sau khi xong việc em dù buồn ngủ lắm vẫn cố thức tâm sự, hoặc đọc thơ cho gái nghe. Gái chốt 1 câu mà em nằm lòng "Đàn ông tốt hay không là ở ngay sau giây phút hắn lên đỉnh".
Câu chuyện số 3
22 Tháng 7 2013 lúc 9:14
Tạm thời rời xa mỏ rau đoàn-hội-tình nguyện ở đây, em sẽ trở lại trong các câu chuyện sau này.
Hôm nay là chuyện "Con sếp-chó chui gầm chạn, Nghèo mà sĩ hay tình yêu lên tiếng"
Em nghèo, đó rành rành là một cái tội. Tự cổ chí kim cứ thằng nào nghèo thằng đó nghiễm nhiên khoác lên cổ cái ách hèn. Người ta có thể gắng gượng đạo đức giả, có thể tỏ ra trí thức rởm, nhưng chẳng có ai che nổi vết sờn nơi cổ áo sơ mi. Mà đã hèn thì thằng nào thằng nấy đều rúm ró. Cái rúm ró khốn nạn ấy làm anh bạn cùng lớp bớt hồ hởi mời mình ngồi cạnh, cô bé khóa dưới lặng lẽ bye bye vì "em thích đi ăn KFC à, đợi đầu tháng đã". Thế đấy các thím ạ, thằng nào bảo tao nghèo nhưng tao hạnh phúc thì các thím đừng ngần ngại mà ném thẳng vào mặt nó giọng cười khả ố nhất của mình, cười văng nước bọt văng bựa răng văng lung tung mà rằng "mày léo có quyền hạnh fuck chứ đừng nói hạnh phúc".
Nghèo khó bó chân tay/*và cả trym nữa*/, em hiểu chứ. Thế nên dù kín đặc lịch học lịch chơi, em vẫn nghĩ cách xoay tiền. Nhà thì mỗi tháng gửi lên có thế, muốn có tiền chơi dĩ nhiên phải làm. Ban đầu là dạy thêm, chạy bàn, sau 1 năm em xin được vào một công ty nho nhỏ. Cụ thể thế nào xin miễn cho em. Đại khái là cty này mướn em vì em chỉ đòi 1/4 tiền công của thằng có bằng cao đẳng, mà việc thì chả cần cái bằng ấy cũng làm được. Em thành nhân viên văn phòng part-time, oai vl. Dần dà trong sinh hoạt hàng ngày em tạo được nhiều thiện cảm của mọi người, nhất là ở đây toàn người lớn tuổi đã có gia đình. Sếp em ngoài tài nhậu ra em chả thấy có tài léo gì. Mà đã nhậu thì 100 bữa cũng phải có 1 bữa say, bữa say duy nhất ấy em đưa sếp về.
Xịch. Quả ML đỗ ngay trước 1 căn biệt thự 2 tầng có giàn hoa giấy. Em nghiến răng cõng 1 tạ bụng bia trên lưng, đồng thời cũng nghiến răng cõng luôn tiền taxi bằng cả mấy ngày lương. Móa, xỉn mà giữ ví chặt vđ làm thằng còng bao xe thằng ngay. Đón tiếp ông vua nghi vệ ấy là 1 bầy bươm bướm túa ra: sếp bà, sếp con gái, sếp ô sin. Trong bóng tối nhập nhoạng đèn đường và mùi thức ăn tiêu hóa dở chua lợm ông sếp hào phóng tặng lên lưng áo, em vẫn kịp tia qua sếp con gái. OMG bảo sao mấy chú mấy bác trong cty cứ đòi nhận ông kia làm thông gia. Con bé trắng phấn, trắng đến vàng cả bộ đồ ngủ in hình chuột mickey. Cái mắt lá răm cứ ánh lên như trêu tức, long lanh cười nhạo tất cả những phần còn lại của khuôn mặt, từ gò má như bồi sáp đến cái miệng lúc nào cũng mỉm mỉm. Sau cái liếc mắt rất nhanh, em trân trọng trao cả 100kg vàng bạc cho gia đình sếp và không quên giả vờ mất đà vịn vai con bé. Thoáng mùi mắm tôm. Đệch, có gì nhầm lẫn ở đây chăng? "Lấy khăn cho anh lau mặt, cháu", sếp bà lên tiếng xác nhận cái đứa nãy giờ em đinh ninh là giọt máu của sếp hóa ra lại ngoài giá thú. Đùa thế, nó là sếp ô sin ạ. Trần đời em chưa thấy đứa ô sin nào có nét tiểu thư như con này: mình dây trường túc, cổ kiêu 3 ngấn, gót chân đỏ như son. Mỗi cái mùi là không có vẻ được xức giầu sang mỗi ngày.
Em lẳng lặng quan sát đứa con gái còn lại, mịa, mong là léo phải đứa ô sin thứ 2. Đây rồi, những nét quyền quý của ông sếp em đây rồi: Dáng uy nghi, đôi bàn tay với những ngón đầy đặn rất muốt và cái mũi cao đặc trưng. Con bé có đôi mắt trong vắt mơ màng nhưng không linh động, cộng thêm hàng lông mày thanh thoát, làn da lúc nào cũng ửng đỏ, một hàng ria mỏng ẩn hiện trên mép. Vài nét sơ lược, trong đầu em hiện ra hai chữ "Tồ" mà "Dâm". Sau này em xác nhận nó đúng là một con gà công nghiệp thật ạ. Chỉ biết yêu thôi chả biết gì.Em phủ dụ cả nhà sếp bằng mấy câu lấy lệ rồi thoái lui sớm, không quên đá hình con bé ô sin 1 cái, con bé cười tít. /*đá nó thôi chứ con kia có đá cũng léo biết gì đâu mà*/
LNTN, con gái duy nhất của sếp, học cao đẳng, rất ngoan ngoãn biết nghe lời. Về cơ bản con bé có nét nhưng không xinh. Chung quy cũng tại cái miệng giống sếp bà quá, tươi một cách bất thường: giá thử đôi môi ấy cong lên như hờn giận ai thì đã đi một nhẽ, nó lại cong lên như muốn thoát khỏi khuôn mặt. Thành ra luôn mặt của LNTN lúc nào cũng ngờ ngờ nghệch nghệch như trẻ lên 10. Con bé lại được vợ chồng sếp cưng như trứng mỏng chẳng cho ra ngoài bao giờ, ăn nói có phần kém duyên. Cố nhiên nó chẳng sắc nước hương trời thì vì đâu mà bao ông ngấp nghé? Cái hấp dẫn những kẻ thi nhau đòi thông ass à quên thông gia với sếp nằm cả ở mảnh đất to đùng giữa thủ đô mà sếp vẫn ung dung trồng rau chờ ngày con gái đi lấy chồng. Ban đầu khi thấy các chú các bác trong cty bàn tán, em nghĩ bụng chuyện này là chuyện của tầng lớp trên, mình tuổi gì mà tơ tưởng. Dần dà theo phò sếp, em hiểu chẳng bao giờ muốn gả con cho con mấy lão lính tráng ấy. Sếp em vốn con nhà buôn bán, nhạy cảm thị trường sếp có thừa, tiền sếp cũng đông, nhưng IQ sếp thấp như vịt. Dầu có vài bằng tại chức để sĩ diện với đời, sếp vẫn mặc cảm mình ít chữ. Phàm những anh nhiều tiền ít chữ, lại tịt nòi con trai như sếp thì chỉ biết trông vào thằng rể danh giá đẹp mặt họ hàng. Có một lần ngà ngà sếp đã tuyên bố "Tao mà có thằng con rể học giỏi như thằng X thì mát mặt". Em cứ tưởng sếp đùa, hóa thật.
Vâng, có mù cũng phải thấy mờ mờ sếp có ý gả con cho em thật. Từ những lần "qua sửa giúp em nó cái máy tính" rồi tiện thể ở lại ăn cơm, hay sang "xem hộ mạng nhà tao dạo này thế nào mà con LNTN không vào được", em với LNTN dần trở nên quen thân. Con bé ngoan vl các thím ạ. Em cài spy vào máy nó thấy nó suốt ngày chat với bạn hoặc lên web học may vá, nấu ăn. Không mảy may thấy nó chửi thề hay vào trang nào có vấn đề. Được khoảng 2 tháng từ lúc bắt đầu qua nhà thì em nó say đứ đừ, con ô sin cũng kết em nổ đĩa. Nhưng em thấm nhuần cái sự tham thì thâm, nên chỉ đá lửa tí với con ô sin thôi, mục tiêu chính của em là LNTN.
Với dạng như LNTN mà tỏ tình rườm rà quá nó đek hiểu. Em làm đơn giản, nhiều màu sắc và nhạc nền du dương, 1 bó hồng và kiss ngay tại phòng nó. Sang đến ngày thứ 2 đã SMLT và ngày thứ 3 là chiến. Quả đúng như dự, con bé học ngu ở đâu ko biết chứ cái khoản kia học nhanh vl. Có phần nhanh hơn cả HNT /*câu chuyện số 1*/. Mà cái giống gái khi đã phải bả yêu nó khôn lên nhanh lắm. Từ một con bé suốt ngày "bố em, mẹ em", LNTN nói dối thành thần. Cứ trưa đến trước khi đến cty trình diện sếp bố thì em qua nhà trình diện sếp con. Hai đứa cơm no bò cưỡi đến đầu giờ chiều. Người duy nhất chứng kiến là con ô sin. Mà nó cũng chả thiệt đi đâu, mỗi lần em đến LNTN lại cho nó vài chục ra chợ ăn quà. Lúc về còn được khuyến mãi va chạm với em tí ti./*Đến đây em giải thích luôn mùi mắm tôm em thoáng thấy hôm đầu gặp nó là do hôm ấy sếp bà nổi hứng sai nó đi mua mộc tồn. Sau này trong những lúc mắt ngang mày dọc đi vào đi ra em tịnh không thấy cái mùi ấy lần nào nữa. Con bé không thơm như LNTN nhưng phảng phất mùi táo*/ Em cứ hồn nhiên "yêu" như thế và cũng chỉ mong có thế. Lâu lâu sếp bà hỏi con gái hay sếp ông hỏi em thì câu trả lời 2 đứa chỉ là "Cũng chưa biết thế nào".
Ấy nhưng đời có những bước ngoặt mà em léo thể ngờ. Đang yên lành thì em dính vào gấu 2. /*gấu này khác gấu hồi pt, em tạm gọi gấu hồi phổ thông là gấu 1 và gấu này là gấu 2 nhé*/ Câu chuyện về gấu 2 sẽ có lúc em kể cho các thím, một trong những con gấu em yêu nhất và cũng là con gấu làm em mất nhiều thứ nhất trong đời. Mất đầu tiên là mảnh đất của sếp, kế đến là LNTN /*j/k, hồi ấy em nghèo mà sĩ lắm, chả tiếc mấy món lặt vặt ấy*/. Đàn ông 100 thằng như 1, khi đã yêu thằng nào cũng ngu. Em dính vào gấu 2 hay đúng hơn là nó làm em si đến mụ mị. Em bỏ việc làm thêm, ít gặp LNTN hơn. Bao nhiêu tiền làm ra, thời gian sức lực em đổ cả vào gấu 2 rồi thì còn đâu cho những mối khác. Không một lời chia tay, em và LNTN xa nhau. Sếp ông sếp bà thì vẫn nghĩ con mình dở hơi không ưng anh này, khi em nghỉ việc cứ lưu luyến mãi. LNTN cũng vật vã than van, cầu xin em nhiều nhưng một khi đã phũ thì em léo có tiếc. Bẵng đi 1 năm, em nó ra trường được bố xin cho 1 chân ở Quận và cưới cậu đối tác của cty, giám đốc cty gia đình, cũng dạng buôn bán nhì nhằng. Con đầu của 2 đứa giờ cũng cứng cáp và giống bố như lột.
Sau tầm 1 năm, cú sốc với gấu 2 đi qua và em trở lại đúng bản chất. Gọi cho LNTN hẹn cf ôn lại chuyện cũ, nó OK. Được đâu 1 tuần trà, khi mà chuyện xưa đủ nồng và cái khăn tay đủ ướt, 2 đứa quyết định tìm chỗ nào kín đáo hơn tâm sự. Bao nhiêu chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện công việc tan theo những âu yếm hít hà, sực nức nước hoa và Dạ Hương. Chồng LNTN là thằng khá, làm ăn chân chỉ hạt bột và rất chiều vợ con; cậu này lúc nào cũng tự hào lấy được vợ ngoan. Chỉ tội 2 vc sếp bây giờ lủi thủi trong căn biệt thự thênh thang. Con ô sin cũng bỏ về quê rồi lấy chồng Đài Loan. Thôi thì cũng mừng cho cả chủ tớ nhà em.
Viết thêm: Sr các thím cứ vừa viết vừa canh voz sống hay chết nên chất lượng kì này hơi lủng củng. Giờ mới thấy phục mấy ông viết truyện theo kì vl, mình kể lại chuyện mình còn mướt mồ hôi thế mà mấy ông ấy tằng tằng sáng tác vài chục chương nhẹ như bấc. Sau một đêm vừa viết vừa thầm chửi cái gã yếu thận mà ai cũng biết là ai, em kính chuyển các thím chương này. Về cơ bản thì vụ với em LNTN này không có điều gì đặc biệt hay kĩ thuật gì cao siêu. Điều lớn nhất em rút ra ở case này cũng không mới: TÌNH CŨ. Đàn bà có thể quên mọi ve vuốt chiều chuộng nhưng thằng nào làm nó đau thì nó nhớ đến già. Một phần lớn những vụ gấu chó là do gấu quay lại với ex. Cái này là fact rồi, em không có giải pháp nào cho các thím đâu. Chỉ khuyên thím nào có gấu thì nên cẩn thận với ex của gấu.
Câu chuyện số 4
22 Tháng 7 2013 lúc 9:16
Hẳn các thím còn nhớ làn sóng nhiếp ảnh nghiệp dư tràn vào VN như thế nào. Đúng là khi dân giàu lên, khi các hãng thi nhau mở rộng phân khúc thị trường, ai cũng có cơ hội thành nhiếp ảnh gia. Em là một trong những thằng nhảy lên trước làn sóng ấy.
Không như phần nhiều bọn trẻ trâu đú đởn bây giờ, em tiếp cận thú chơi này khá nghiêm túc. Ban đầu là chiếc máy cơ Nikon mua rẻ được của một thằng nghiện, rồi đến những chiếc máy số hiện đại hơn. Em thuộc lòng những cuốn sách dạy kỹ thuật cơ bản, tập luyện từng chút từng chút. Lắm khi đi ngủ mà tay vẫn vê vê tập bấm, hơi thở điều hòa sao cho không rung. Tiếp cận với những chia sẻ của các bậc đàn anh, dần dà em tạo dựng được cho mình một cái base không tồi.
Có luồn lách, đâm thọc vào cộng đồng ảnh ọt VN mới thấy: thanh niên VN chưa học bò đã lo học chạy. Lắm chú sắm máy ảnh chỉ để lấy oai, vác máy đi ra vẻ, ngồi nói chuyện toàn xổ thông số ra dọa nhau, xem ảnh xong câu đầu tiên hỏi chụp bằng máy gì, ống gì, thông số ra sao. Học mót vài chiêu của nhau, chụp cái nào na ná cái đó; về mở pts đẩy thông số thật gắt, ném vài layer ngụy tạo ánh sáng, cà cà con chuột nhặt mụn sáng da. Phong trào "teen xóa phông" là một ví dụ.
Chụp mẫu không phải chủ đề ưa thích của em. Khổ nỗi đa phần gái bị cuốn hút bởi một thanh niên ôm con máy to nạc dài chỉ vì thích có tấm ảnh cute trưng lên khoe chứ biết đek gì về nghệ thuật. Bởi thế mà từ lúc em chơi ảnh, gái bu vào cho em chơi. Thím nào tham gia giới ảnh chắc biết nhiều mẫu được anh em rỉ tai nhau là rau free, chỉ cần cho bộ ảnh đẹp sẵn sàng lấy sex trả công. Của trời cho em cũng quả cắc quả tùng nhấm nháp mỗi em vài lượt. Những em này em không kể làm gì vì kể cũng chả hết. Các thím có gấu mê làm mẫu liệu mà sờ lên đầu đi nhé.
Ngày ngày em nhận được hàng tá những lời mời "anh ơi chụp cho em" "anh chụp đẹp thế, anh có chụp chân dung không?" "Anh ơi em muốn chụp nude".... Lẫn trong cơ man message hám-háu-đú ấy có một message mà đến bây giờ đọc lại vẫn làm dâng lên trong lòng em cảm giác trìu mến êm ái. NORTH nhắn cho em hẹn gặp xin một bức tĩnh vật về treo. Qua tin nhắn, NORTH nói hết được ẩn ý trong bức hình của em, những điều mà gấu 2 lúc bấy giờ không bao giờ hiểu được...
Tặng các thím đoạn trích nhật ký của em ngày hôm ấy:
Chiều đầu thu, những con ve đã kết thúc cuộc phiêu lưu trần thế tràn ngập thi ca ái tình để về với đất, trả cho ngõ Thiên Thai một giây tĩnh lặng trước khi gió mùa về. Con ngõ như thể hóa thạch trong khối hổ phách màu nắng đang ngả sang đỏ tía bỗng rung lên những bước chân hối hả của kẻ lãng du. Hắn đến sớm 10 phút theo lẽ thường của sự galant tự hắn đặt ra. Bà chủ quán cà phê cuối ngõ chào hắn bằng một vẻ mặt ái ngại hơn thường ngày cho hắn biết hôm nay có điều gì đó bất thường. Hắn cười nhạt đáp lại cử chỉ bối rối ấy, tiến về chiếc bàn cuối góc ưa thích. Bước chân tự tin của hắn dừng lại khi nhận ra chiếc bàn đã có người ngồi: "xin lỗi, tôi có hẹn ở bàn này".
Cô nữ sinh ngước lên, đôi mắt tròn xoe trong vắt ánh lên nét ngạc nhiên. Nắng chiều phủ trùm lên cả khuôn mặt bầu bĩnh còn nguyên lông măng. Hắn khẽ rùng mình trước vầng sáng êm dịu từ cặp mắt nâu như hai viên ngọc pha lê. Tâm trí hắn sáng láng lạ thường:
- À, NORTH phải không? Em đến sớm thế?
- Dạ, em chào anh. Hôm nay thầy giáo cho nghỉ sớm em qua đây luôn. Quán này khó tìm thật anh ạ.
Hắn lại rùng mình lần thứ hai. Âm sắc từ đôi môi đỏ mọng với khóe miệng lúc nào cũng như cười nằm ở tần số nào đó giữa trẻ con và thiếu nữ đập vào tai hắn êm dịu. Chỉ một phần trăm giây, cả cơ thể hắn có trăm ngàn gợn sóng nhè nhẹ giao thoa. Mọi ý nghĩ trở nên trong suốt, ngây thơ, tinh sạch.
Hắn sẽ đứng như thế, chết đứng, nếu bà chủ không bưng ra phin cà phê thơm ngậy. Hắn khẽ cúi đầu che giấu nỗi hoảng hốt như con dơi trước ánh sáng mặt trời, kéo ghế ngồi.
NORTH cho em cảm giác thánh thiện vô cùng các thím ạ. Ở bên NORTH dường như mọi ý nghĩ vẩn đục của em tiêu tan, nhường chỗ cho cảm giác dịu dàng yêu mến. Em và NORTH như hai đứa trẻ một lớn một bé dạo chơi khắp thế giới. Thế giới ở đây là những địa điểm ưa thích của em. Em đi chụp, NORTH đi cùng. Không phải để làm mẫu, chỉ đi theo như cô học trò tò mò "người ta đã làm như thế nào". Trong khoảng thời gian rong chơi ấy, NORTH thực sự đã thành nàng thơ của em.
NORTH là con gia đình trí thức HN, bạn trai NORTH cũng chơi ảnh. Cậu này con một ông cốp khá to trên Thành phố lúc bấy giờ, trẻ trung và hiếu thắng, đúng chất các "nhiếp ảnh gia trẻ" bây giờ. Từ trước tới nay NORTH tuy làm mẫu ảnh nhưng chưa bao giờ đi với ai ngoài anh chị em ruột và bạn trai. Em là người ngoài duy nhất NORTH đi cùng. NORTH coi em như một người anh trai tri kỷ, và luôn luôn tò mò về những ý nghĩ trong khuôn hình của em. Càng đi cùng nhau, em càng cảm nhận được lòng ngưỡng mộ của NORTH.
Nhưng đời chẳng bao giờ cho tạo vật nào trong sạch hoàn toàn. Câu chuyện của em và NORTH cũng vậy. NORTH rất yêu bạn trai, còn bạn trai NORTH thì vô tâm và ham chơi. Cậu này suốt ngày đú đởn với các em mẫu. Mỗi lần như vậy NORTH lại tìm đến em. Có hơn một lần, NORTH dụi đầu vào ngực em vừa nói muốn nhờ em cho bạn trai một bài học, vừa luồn những ngón tay mảnh dẻ qua làn áo sơ mi của em. Em chối từ, NORTH kiên quyết. Em gật đầu...
---
Hai đứa thực hiện như cử hành thánh lễ mà ở đó vai thiên thần là NORTH, vai quỷ dữ là em. Nhưng quỷ dữ lần nào cũng sợ làm rạn vỡ khối pha lê dưới cơ thể mình, nhẹ nhàng êm ái. Còn thiên thần luôn nhìn quỷ dữ với con mắt hiến dâng; đôi mắt nhòa đi đắm đuối, làn môi hé mở trong hơi thở dồn dập...
---
Những lần ấy không nhiều, và em càng chẳng mong nó nhiều. Cho đến khi ra trường em và NORTH vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Bạn trai NORTH giờ trưởng thành hơn, yêu NORTH hơn. Hai đứa sắp làm đám cưới. Em thì vẫn cô đơn. Nhà thím nào có TV có khi cũng biết mặt NORTH của em đấy ạ :">
Viết thêm: Thực sự với NORTH em không muốn làm chuyện đó. Đôi khi gấu làm đau ta vì ta vô tình hay cố ý làm đau gấu. Vậy thôi.
Câu chuyện số 5
22 Tháng 7 2013 lúc 9:17
Chuyện bắt đầu khi em còn là sv năm nhất. Ngày ấy em đi dạy thêm điên cuồng. Phần vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, phần vì muốn tăm tia nữ sinh đất Thủ đô. Khốn khổ thay cái mặt em không được đàng hoàng hay sao mà toàn phải gõ đầu những ông tướng ham game hơn ham học. Buồn thế đấy các thím ạ.:sad:
Một buổi tối mùa hè, nắng đã tắt từ lâu mà thành phố vẫn còn hầm hập như cái lò, em gò lưng đạp xe về phòng trọ sau ca dạy. Mồ hôi túa ra, em đang lẩm nhẩm lại những gì cần làm cho buổi tối thì bỗng một con FX vọt lên, vèo 1 cái mát rượi cả gáy.:waaaht: Em chưa kịp định thần thì "rầm", chiếc FX cắt đầu con viva xanh đen làm người ngồi trên mất lái ngã sóng soài. Hai thanh niên cười khả ố rồi rú ga mất hút. Em lập cập dựng xe, chạy lại nâng từng người dậy. Đó là 2 cô gái khá trẻ. Một người cao lớn dáng thô như đàn ông, mặc áo phông in hình đầu lâu, bị xây xước nhẹ. Người kia vóc dáng nhỏ bé, áo phông trắng và quần jeans đen, tím tái khuôn mặt vì đau. Em đỡ từng người vào vỉa hè, dắt xe, quay lại hỏi xem họ có sao không. Cô gái vóc dáng bé nhỏ cầm lái nên bị trẹo tay sưng vù, mắt ngân ngấn nước. Em chạy vội vào hàng trà đá ven đường xin được cục đá mang ra chườm. Sau khoảng 10 phút, 2 người định thần trở lại và cám ơn em. Họ khá lo lắng vì cô gái cao lớn không thạo lái xe, không đèo nổi bạn về. Em ngỏ ý để cô gái cao lớn đi xe máy, em đạp xe đèo cô gái nhỏ về. :)
Thế là xe máy đi trước dẫn đường, xe đạp đi sau. Cô gái nhỏ còn chưa hết đau, cứ xuýt xoa mãi. Em vừa thong thả đạp xe, vừa lơ đãng động viên:look_down:. Đầu óc em còn mải tập trung vào những dây thần kinh đốt sống lưng thứ 19. Nơi ấy, qua làn áo sơ mi rịn mồ hôi, một cảm giác êm ái cứ xâm lấn dần. Vâng, các thím đoán được rồi ạ, người thì bé mà sao V1 cô kia to đến thế. Mặc dù cô gái nhỏ ý tứ ngồi tít cuối yên mà 2 trái đào cứ cọ cọ hiên ngang vào lưng em làm cái chân thứ 3 của em cũng nổi hứng vùng lên "cho tao đạp xe với". May mà trời tối chứ ko thì lộ xừ nó rồi. :sexy:
Nhà trọ của họ khá xa. Hai người khác quê nhưng cùng lớp, trọ chung 1 căn nho nhỏ. Vừa vào đến phòng em đã ngây ngất. Ôi mẹ ơi, phòng con gái chả giống phòng đàn ông con trai anh em mình gì cả các thím ạ. Nó cứ thơm phưng phức, sáng trưng và nhiều thứ xinh xinh mà em chẳng biết nó dùng làm gì. Chị cao lớn quê ở vùng cao, chị nhỏ nhỏ tên PODAC quê ở vùng biển, đều hơn em 2 tuổi. Suốt cuộc nói chuyện ngắn mắt em không rời khỏi bà chị nhỏ nhắn, chủ nhân của cặp đào tiên khủng bố em hồi nãy: da nâu khỏe mạnh, vầng tráng cao trông rất bướng, khuôn mặt trái xoan cùng chiếc cằm tam giác, đôi mắt rất dài với bọng mắt hồng hào, cái mũi ngắn phập phồng như một con mèo con. Khuôn miệng rộng với đôi môi mỏng hồng nhạt cho dù có nhăn nhó vẫn không giấu được vẻ tươi tắn. Phải đến 9h em mới an bài xong mọi sự, lặng lẽ rút lui không quên lấy info từng người.
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa em không quên gửi offline thăm hỏi tình hình hai người. Thật may là không ai bị gãy xương hay chấn thương nặng. :)
Dần dà, từ những câu khách sáo, trò chuyện giữa chúng em cởi mở hơn. Em trở nên thân thiết với PODAC khi cả hai phát hiện ra nhiều điểm chung. PODAC học trường chuyên, rất giỏi ngoại ngữ. PODAC giúp em tự học, ân cần như người chị. Nhờ PODAC mà trình ngoại văn của em tiến bộ từng ngày. PODAC cho em mượn tài liệu, chỉnh những lỗi phát âm, sửa bài viết. Mỗi lần viết tốt được khen, em lại "trả công" PODAC bằng một buổi cf hoặc quà vặt. Sau này khi chị kia đi du học, PODAC chuyển về ở 1 mình gần chỗ em hơn 2 chị em lại càng quấn quýt, lâu lâu lại qua nhau ăn cơm. :)
Tuy có nhiều điểm chung, nhưng em và PODAC cũng có những bất đồng lớn. PODAC yêu một anh bạn từ thời cấp ba. Hai người ước hẹn sau này ra trường sẽ làm đám cưới. Có lần PODAC hỏi em:
- Em yêu bao giờ chưa?
- Of course, yes, more than twice.
- Lúc ở bên bạn gái có lúc nào em đòi hỏi không?
- Đòi hỏi? You mean sex?
- Uhm.
- Có chứ.
- Bạn gái có cho không?
- Có.
- Em ép con nhà người ta chứ gì?
- Không hề, mà sao chị lại hỏi thế? Rắc rối gì với anh H à?
- Uhm, dạo này hay đòi hỏi lắm. Chị thì không cho được.
- Oh, không ngờ bà chị hiện đại của em lại thâm nghiêm như vậy đấy.
- Chị cũng không nghĩ em lại dạn dày thế đâu. Làm thế rồi mà sau này bỏ, người chịu thiệt sẽ là con gái. Em không thấy như thế thất đức à?
- Quan điểm của em khác chị. Hai người cùng mang lại niềm vui cho nhau thì đâu có ai nợ ai.
...
Về cơ bản PODAC là mẫu con gái trọng trinh tiết. Từ đó về sau PODAC cứ luôn nhắc nhở em về việc bảo vệ giữ gìn cho bạn gái, còn em lại khuyên PODAC nên cởi mở hơn với ny. :adore:
Câu chuyện sẽ mãi lành mạnh, trong sáng giữa bà chị truyền thống PODAC với cậu em phóng đãng nếu không có một biến cố nho nhỏ. Hôm ấy, H đến đón PODAC dự sinh nhật bạn. Không biết vô tình hay cố ý mà cả đám bạn H xúm vào chuốc cho PODAC say bí tỉ. Về đến phòng, PODAC gục hẳn. H chỉ chờ có thế, đóng cửa, tắt đèn... :sosad:
Sáng hôm sau, PODAC tỉnh dậy trước và nhận ra hết mọi chuyện. PODAC gọi cho em qua đón. Cả ngày hôm ấy PODAC tắt điện thoại, ngồi bên em trong một quán cf lạ. Em không nói gì, lặng lẽ đi mua Postinor, lặng lẽ ngồi nghe PODAC tâm sự, lặng lẽ lau nước mắt cho PODAC. Khi những nức nở đã qua, em cố gắng trấn an PODAC, rằng điều đó thật sự không quá quan trọng, rằng chủ động đến với nhau, trao cho nhau tốt hơn nhiều là để tức nước vỡ bờ như bây giờ. Em nhắc lại đoạn kịch mà 2 chị em từng tranh cãi rất nhiều khi học: nữ chính nằm chờ nam chính đến "chơi", không hối tiếc hay e dè, yêu hết mình dám cùng nhau vui vẻ như vậy mới là yêu Think true love acted simple modesty.... Rồi cả những sung sướng khi cả 2 tôn trọng và dìu dắt nhau lên đỉnh... PODAC ngồi nghe, ngẫm nghĩ...:stick:
Không muốn về chỗ trọ sợ phải gặp H, PODAC đòi về chỗ em. Em đưa về và bố trí PODAC trên giường, em ngủ dưới đất. PODAC chốc chốc lại trở mình, thở dài. Em cũng nằm chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Khoảng 2h đêm, một hơi thở khe khẽ phả vào mặt em. Em mở mắt: PODAC quỳ bên cạnh chiếu, cúi xuống nhìn em tự bao giờ. :sweat:Bốn mắt nhìn nhau, không lời. PODAC hôn em.../*đoạn sau 18+ các thím nhé. Đêm hôm ấy em vs PODAC làm 2 shots. Em được xơi 2 trái đào tiên ngoại cỡ vốn dĩ chả bao giờ nghĩ sẽ thuộc về mình, và cũng bù đắp cho PODAC những cảm giác mà H đánh cắp trong lúc PODAC say mê mệt :runrun:*/
3 tháng sau đó PODAC hầu như không liên lạc với H mặc dù H luôn tìm cách gặp mặt, gọi điện, nhắn tin. Em khuyên PODAC tha thứ cho H, PODAC chỉ im lặng. Mãi cho đến sau này 2 người mới trở lại với nhau, vì PODAC vẫn yêu H. Chuyện chăn gối của họ cũng cởi mở hơn, PODAC kể cho em hết và lâu lâu lại rủ em thực hành cái gì đó mới. :runrun:/*H lớn hơn em nhưng gà vđ, hùng hục như chơi hàng ấy các thím ạ, mãi sau PODAC mới đào tạo được ông ấy thành thục tử tế hơn :lmao:*/
Cho đến gần đây em và PODAC mới thôi XH, khi gia đình H sang làm đám hỏi. H vs PODAC cưới xong ra ở riêng, đều đi làm NH lớn. Mới hôm trước nhận được tin PODAC có bầu 6 tuần. Mừng cho bà chị tôi. :)
Viết thêm: có nhiều khi anh em ta tán gái cứ hùng hục đòi hỏi rồi giận dỗi, hay bày mưu hèn kế bẩn làm tổn thương người con gái mình yêu. Nên nhớ, từ từ đả thông tư tưởng của gái sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không có thằng cắm sừng là em, chưa chắc cặp đôi này đã thành và có cs hạnh phúc như bây giờ, phỏng ạ.:D
Câu chuyện số 6
24 Tháng 7 2013 lúc 1:15
Các thím ạ, quê em nghèo lắm. Ơn Đảng ơn Chính phủ tưới xuống mươi năm mà xã em cũng chưa có nổi cái trường cho ra trường. Em lại là con nhà thành phần, nên không được ưu ái nhét vào lớp A. Năm em 6 tuổi ông già em xin cho vào lớp 1 mà phải học ké trường của xã bên. Xã này giàu lắm, vừa có nghề phụ vừa có danh lam nên nhà nào cũng có bát ăn bát để.
Trường cách nhà đến 4-5 cây số, sáng sáng em dậy sớm lùa tạm miếng cơm nguội rồi cuốc bộ đi học. Ngày nắng ráo thì không sao, mùa đông rét mướt hay tiết tháng 7 mưa dầm bàn tay bàn chân cứ khô héo như xác chết.:stick: Đã nghèo, lại xấu, lại là thằng học nhờ, em thường xuyên bị bêu xấu bắt nạt. Có lần thằng lớp trưởng chỉ huy cả đám lột quần, ném em xuống ruộng. Đận ấy về ông già còn cho thêm 1 trận cái tội làm bẩn quần áo. Em nằm còng queo ở chái nhà mà khóc.:((
Ngày hôm sau, em thủ sẵn 2 hòn gạch nửa rình lúc bọn thằng lớp trưởng đi qua xông ra đập loạn. Các thím cứ tưởng tượng 1 vs 4 nó chênh lệnh thế nào, ấy thế mà cả lũ kia chạy mất dép. Chắc tại em liều :D
Chuyện xung đột sẽ còn leo thang nếu không có TVK, lớp phó học tập kiêm quản ca, chị họ thằng lớp trưởng. Nó ngồi cạnh em, em hay cho nó dây chun để tết vòng nên nể em lắm. Nó đe thằng kia nếu còn bắt nạt sẽ mách cô, mách bố mẹ nó nữa. Thằng kia sợ nhưng vẫn hằm hè em. Thế là sáng nào TVK cũng chờ em đi cùng, trưa lại đưa về đến cuối xã.:beauty:
Kỉ niệm thời trẻ con bọ xít thì nhiều lắm, càng ngày em với TVK càng thân thiết. Nó ốm em chép bài hộ, có lần cô giáo đi ăn giỗ cả lớp được nghỉ nó rủ em về nhà hai đứa nướng khoai ăn rồi leo lên giường ôm nhau ngủ khò :)
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến cuối năm lớp 3 thì em bị lôi về. Chẳng phải Đảng và Chính phủ chịu xây cho xã em vài phòng học mới đâu ạ, mà do ông hiệu trưởng đích thân vận động lôi em về. Nguyên do thì mãi sau này lớn em mới hiểu: bệnh thành tích. Số là cả vùng khi ấy mặc dù mang tiếng đất học nhưng bao năm chẳng có lấy một học sinh nào nổi trội, lúc lên Phòng lên Sở báo cáo nghe các nơi khác khoe khoang mà các thầy cô nhột nhạt lắm lắm. Em lại bất ngờ đỗ đầu nhiều kì thi hsg, qua mặt cả đám học sinh thị trấn nhà giàu :"> Các thầy cô tranh nhau công, ông hiệu trưởng xã bên đọc báo cáo tổng kết có đứa như thế như thế, ông hiệu trưởng xã em cũng tự hào khoe trường có đứa như vậy như vậy. Vì khổ nỗi em học 1 nơi mà hồ sơ lại nơi khác. Cuối năm em được dự cả 2 lễ bế giảng, 2 lần lên nhận "phần thưởng" là mấy quyển vở với gói kẹo bonbon. Con gà tức nhau tiếng gáy, ông hiệu trưởng xã em quyết không thể để lão xã bên "cướp không" nhân tài, quyết định chuyển lớp cho em về lớp A, học tại xã. Ông hiệu trưởng xã bên yếu thế hơn, nhưng ranh ma lôi kéo gia đình em chuyển học bạ sang hẳn trường ấy. Rốt cuộc, ông ht xã em hứa "quan tâm lưu ý, dự bị chức Liên đội trưởng" với ông già em, em bị chuyển về cố hương, xa TVK.:sosad:
Bọn em không xa nhau lâu, lên cấp 2 hai đứa cùng lên thị trấn học. Em được sắm cho cái xe cũ. Hồi ấy tự hào vl, chả gì cũng là đích tôn/*nhà em mấy đời độc đinh ạ*/ nên ông em thương em lắm, cho tiền ông già em mua xe. Thế là hàng ngày em vs TVK lại cùng nhau rong ruổi đến trường. Em còn nhớ như in hình ảnh TVK: cái mini sơn trắng, giỏ trắng, bàn đạp cũng trắng, gió đồng xào xạc, mái tóc dài ngang lưng bay bay...:beauty:
Đến khoảng lớp 7, 2 đứa dậy thì, em bắt đầu thích TVK. Các thím qua tuổi này thì biết rồi đấy, tự dưng nao nao, tự dưng thích nhìn gái. Thấy sao con bạn cái kẹo chia đôi của mình dạo này khác thế: mắt long lanh, má ửng hồng, cười bẽn lẽn hơn. Đêm về lại nằm mơ mộng, tưởng tượng ra đủ mọi tình huống câu nói 2 đứa dành cho nhau y như phim. Nhưng hôm sau đến lớp lại chả nói được câu nào ú a ú ớ :pudency:
Tất nhiên là em không chịu đựng được cái cảnh này lâu. Đến giấc mộng tinh thứ 3 thì em quyết định thổ lộ. TVK phũ :sosad: Tình như giấc mộng tan :(( Nó bảo em lo mà học đi. Buồn khóc mất mấy ngày, em quyết định "Lòng ta đã cô quạnh, không thiết gái"/*hồi dậy thì em hay đao to búa lớn vậy, các thím chắc cũng thế*/. Hàng ngày em chỉ cắm cúi đi về một mình, không trò chuyện, coi như không có nó. Em lạnh lùng đến khi tốt nghiệp chia tay cấp 2. Đúng ngày chia tay TVK đưa cho em 1 quyển nhật ký. Nó viết rất nhiều các thím ạ. Hóa ra nó vẫn âm thầm quan sát em từng ngày, vẫn dõi theo mọi tình cảm của em. Ngày hôm ấy em vs nó lên đồi ngắm sao đến khuya :adore:
Lên cấp 3 em đỗ trường chuyên, không còn học chung vs TVK nữa. Em lại quen nhiều bạn mới, và nhất là bắt đầu yêu gấu 1 nên liên lạc giữa 2 đứa cũng thưa dần. Thoáng có lúc nào đó em về qua nhà nó thấy có thằng Dream đưa đón :sad:
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc thì nó vs em cùng đỗ đh. Khác khoa, nhưng cùng trường. Hôm có kq nó báo cho em, em bất ngờ cực độ các thím ạ. Chả hiểu sao nó lại thi trường em, khi mà từ bé nó đã mơ thành cô giáo :sweat: Em rủ nó đi ăn chè. Cũng là lần gặp lại đầu tiên sau 3 năm. Em còn nhớ như in những hình ảnh trong ngày hôm đó, cứ như vừa mới hôm qua: TVK mặc áo phông trắng đeo cặp chéo màu hồng, chiếc quần jeans ống đứng suôn dài, sandals thể thao. Nó có đôi mắt rất to, đen huyền, cặp lông mày thanh tú xanh mướt, khuôn mặt trái xoan và miệng cười rất hiền. Cái cổ cao, bờ vai gầy cùng với mái tóc dài buông xõa làm dáng nó càng thêm mảnh dẻ. Em khẽ chào, nó cười: "Muộn 5p, phạt". Giọng nói trầm trầm như kéo người nghe vào một cuộc thì thầm nhưng vẫn đầy nghiêm nghị, em bối rối như bị cô giáo bắt được, kéo ghế cho nó. Em nhớ nó rất thích chè thập cẩm nhiều thạch, và cực ghét mứt cherry. Lần nào ăn chè thập cẩm em cũng xin thêm thạch cho nó, nó thì múc hết cherry sang cốc em. Hai đứa im lặng, nhát gừng. Dường như ai cũng mải chú ý vào cốc chè của mình. Nó trầm ngâm như thể nghĩ gì mông lung lắm, đôi môi hờ hững.
- Sao thế? Đỗ rồi ko vui à?
- Vui-nó liếm môi, cái lưỡi xinh xinh như lưỡi mèo-nhưng không được vào khoa ấy.
- Tưởng đi Sư phạm?
- Không, muốn đi cùng.-nó khuấy mạnh chiếc thìa, những ngón tay thon dài xương xương nắm chặt lại.
- Hâm-em thở dài-theo người ta làm gì?
- Kia có đỗ không?-nó đánh trống lảng/*hỏi gấu 1 của em ấy ạ*/
- Uhm, thừa 6đ.
- Giỏi thật-cười cười.
Câu chuyện của 2 đứa cứ nhát gừng như vậy, quá nhiều điều để nói nhưng chẳng ai chịu mở lời...:pudency:
Lên HN, em ở trọ còn TVK ở nhà họ hàng. Nó đi học thể dục, đi chợ mua thức ăn qua nhà em nấu cơm. Gấu 1 biết, ghen nhiều lắm. Thế là em cũng né dần. Lúc bảo bận đi đá bóng, lúc bảo lên thư viện. Đâu tầm năm thứ 2, nó yêu 1 thằng cùng lớp. Trai HN, lãng tử, đẹp trai, con ông phó khoa. Cùng lúc ấy thì em cũng chia tay gấu 1. /*cái vụ chia tay này cũng tốn nhiều giấy mực lắm, rảnh em sẽ kể cho, đại khái là có dính đến bệnh viện*/ Tối hôm ấy em ở viện về, nó chờ em ở cửa phòng trọ.
- Xong rồi à?
- Ừ, xong-em thở ra.
- Đi đâu đấy đi.
- Muộn rồi.
- Kệ, mở cửa tớ cất xe.
- ...?
- Đi 1 xe thôi, ngốc ạ.
Em đèo nó đi, thành phố đêm thật yên tĩnh, mát lộng. Nó vòng tay ôm em, khẽ tựa vào vai. Em nghe vai áo mình ươn ướt.:adore:
- Hâm, đây không buồn thì thôi.
- Ai bảo... /*ý là ai bảo anh em buồn vì anh, bọn em hay nhát gừng thế lắm, ko cần nhiều lời vẫn hiểu nhau các thím ạ*/
Em ghé một quán khuya, gọi mồi, gọi rượu. Nó ngửa cổ uống cạn 1 chén, ho sặc sụa. Lần đầu tiên thấy nó uống rượu. Em quát nó, rồi cầm lấy cái chai, tự tu. Đêm hôm ấy nó ngủ lại phòng em...:sexy:
/*18+: thật sự đó là một đêm rất dài các thím ạ. Bọn em quấn lấy nhau không biết trời đất là gì. TVK cho em lần đầu. Đúng là trường túc bất tri lao, TVK và em thức trắng đêm. Sáng hôm sau căn phòng em sực nức mùi gối chăn. Gái trinh nó có cái mùi khác hẳn, thím nào từng nếm rồi thì biết :sexy:*/
Nhưng em không lấy nó thế chỗ gấu 1. Em không quên được cảm giác nó đã từ chối em như thế nào, em đã tức tưởi khóc vì nó ra sao. Nó theo cậu kia sang Nhật làm nghiên cứu sinh, cưới nhau rồi định cư luôn. Trước ngày nó sinh, nó gọi về cho em bảo sẽ đặt tên con là TANELL /*cái tên mà ngày thơ bé em rất thích, em dự định sẽ đặt tên cho con 2 đứa sau này*/, đứa thứ 2 tên là X-tên em :)
Viết thêm: Các thím ạ, dù cho thím có cưới được gấu, có với nhau vài đứa con thì đôi khi thím chỉ là thằng đàn ông số 2 trong lòng gái thôi. Hãy học cách chấp nhận, hoặc là số 2 hoặc không là gì cả.
Câu chuyện số 7
6 Tháng 8 2013 lúc 10:02
Các thím ạ, em là một thằng giàu năng lượng. Em không chấp nhận một giây phút nào mình được ngồi không. Chính thế mà mặc dù thời sinh viên sáng đi học chiều đi làm, tối đi dạy thêm hoặc tham gia công tác, em vẫn thấy mình làm được ít việc quá. Đúng hơn là cuối tuần của em nó thừa thãi thế nào ấy. Ban đầu thì em chơi thể thao, nhưng một trận bóng một tuần kèm thêm cả bữa bia anh em giải khát cũng chỉ làm em bận vài tiếng chiều chủ nhật. Em đem trăn trở ấy kể cho thằng bạn cùng lớp. Thằng ku này đẹp trai, dân kỹ thuật mà ham kinh doanh lắm. Nó rủ em đi làm sales.
Các thím yên tâm, thời em hình như chưa có đa cấp nhan nhản như bây giờ. Bọn em nhận giới thiệu khóa học cho một trung tâm giáo dục quốc tế. Thế là cuối tuần 2 thằng rong ruổi đến các trường đh, ktx, các clb sinh viên...như các em gái bây giờ đi tiếp thị ấy. Nhờ thằng bé đẹp trai, và cũng nhờ cái lưỡi của em mà bọn em kiếm cũng khá, đúng là sự kết hợp ngọt ngào giữa đường và sữa. :boss:
Làm sales ăn theo doanh số, nhưng hình như phòng marketing nghiễm nhiên coi bọn đầu chầy đít thớt chúng em là ăn lương cứng. Bao nhiêu công việc tay chân nặng nhọc hay campaign quảng bá gì là lôi đội sales ra làm tuốt. Thằng bé kia lại mê 1 con tư vấn, động nó í ới gì cũng đi. Chiều bạn, em đành theo nó. Thằng ku đúng là dạng ô sin điển hình, mặc dù nó cũng đủ độ đẹp trai thành con chó cảnh :D
Một trong những campaign đó, em gặp HNEMN. Hôm ấy là buổi dã ngoại cho các học viên đã đóng tiền khóa thứ 2. Các thím đừng ngạc nhiên, giáo dục nó có tỉ suất lợi nhuận cao khủng khiếp nên việc tổ chức thường xuyên các buổi dã ngoại kiểu này chẳng xi nhê gì đâu. Đội sales bị gọi đi bê vác và hầu bọn học viên chơi trò chơi. Con bé tư vấn không đi, thằng bạn em có dịp tăm tia các em gái./*thằng này gà vãi, to đầu rồi mà vẫn trong trắng. Sau này nó bị mất đời giai cho 4'. Lúc nào em kể cho, cũng là 1 giai thoại hay.*/ Đang còng lưng ôm đống đạo cụ trò chơi, nó nháy em:
- Mày ơi, em kia trông hiền ko chịu đc.
- Thôi đi, vác hộ tao. Nặng bỏ mẹ ra mà cứ đùa. Ko có cái QA ở đây mày lại làm trò đấy.
- Thật mà, hiền chết đi được. Nhìn kìa.
- Đâu?
- Con bé áo trắng đeo cặp chéo ấy.
- Áo trắng hoa hồng, jean xám, giày vải coral ấy hả?
- Uh, hiền khiếp.
- Thôi đi thằng gà. Mắt nó xoe tròn tưởng ngây thơ nhưng lâu lâu lại liếc xéo, cái miệng chúm chím nói không động hàm, răng như nghiến chặt vào với nhau thế kia mà mày bảo hiền. Người nó nhỏ mày tưởng trẻ thôi, cái da tịnh không có lông măng phải hơn tao vs mày 2 tuổi là ít.
- Mày nói ghê quá, tao thấy ngon đấy.
- Con này cưa sừng làm nghé ông trẻ ạ. Nhìn cái cằm nó xem, mỏng, đưa ra như thế. Lại điểm 1 nốt ruồi đen nhánh. Con này sau 40 thì đưa tang chồng.
- Mịa mày như cú thế còn dám yêu ai nữa.
- Dám chứ, đề phòng thôi hề hề. Tóc nó dày đen thế kia, da lại mai mái, người còi còi. Thề vs mày hơi bị máu đấy =))
- Thế tí nữa để tao bố trí nó về đội của tao vs mày. Hôm nay có mang đàn, đảm bảo gảy rụng tim em. Cấm mày hớt của tao đấy.
- Mày non lắm, cẩn thận dính trap đấy. Chiều ý mày thôi chứ tao chắc chắn nó chả care cái đàn của mày đâu.
- Chờ xem...
Trò chơi vận động hôm đó khá vui. Các học viên hầu hết là sv đại học nên nghịch hết mình. HNEMN vẫn ỏn ẻn như dự đoán kệ thằng ku cứ xoắn xuýt. Đến lúc nhảy bao bố nàng ta ỏn ẻn quá, trẹo cả chân. Cu cậu vội vã dìu nàng vào xoa bóp. Trông cái mặt thằng bé lo dại cả đi bên cạnh con bé cứ lâu lâu lại "ui đau, úi" rồi liếc thằng bé mà em ko nhịn được cười. Trò nhảy bao bố cũng là trò kết thúc buổi sáng. Vừa xong xuôi em chạy ra hỏi thăm, HNEM vẫn nhăn nhó vì đau. Em gạt thằng bạn ra, đặt con bé ngồi lên cao rồi lột giày tất của nó. Tay trái bấm vào huyệt nơi khoeo chân không cho cơn đau chạy lên, tay phải kéo mạnh bàn chân nghe "khục" một cái. Con bé nấc lên, mồ hôi rịn ra ướt trán. Em vừa dùng tay xoa cổ chân vừa dỗ "yên tâm, hết đau rồi". Con bé thấy dễ chịu, khuôn mặt giãn ra, mắt chớp chớp. Trông thấy cái vẻ ngây thơ cụ của nó em lại nổi máu muốn trêu con này 1 cái. Thế là vừa giữ cổ chân, em chuyển bàn tay lên phía các ngón chân, chỗ chẳng đau đớn gì cả. Vừa xoa vừa ấn, rồi kéo 1 cái xuống lòng bàn chân điểm thêm 2 huyệt. Con bé đờ ra, mắt trợn lên, miệng không kìm nổi tiếng rên khe khẽ. Bts gai ốc nổi đầy người không rên mới lạ :3. Em liếc mắt nháy thằng bạn 1 cái, thằng bé ngẩn ra cứ như vừa được xem JAV miễn phí :v
Giờ cơm trưa, các nhóm được bố trí ngồi quây quần lại xơi đồ nguội. Vừa ngồi ăn vừa giới thiệu tên tuổi.
- Mình là HNEMN, đang học trường xxx.
- Oh thế là hàng xóm với bọn anh rồi. Anh là X, thằng này là TA. Bọn anh học cùng lớp ở KKK. -em vỗ vai thằng bạn.
- Năm mấy rồi?
- Năm 2.
- Thế thì phải gọi bằng chị nhé, đây năm 4 rồi.
- Khứa khứa anh năm 2 nhưng lần thứ 3 rồi em ạ. Học ngu quá đúp lên đúp xuống.
- Thôi đi đừng có phét.
- Thật mà, không tin hỏi TA mà xem. Cùng lớp nên anh mới xưng tớ-cậu chứ nó kém anh 3 tuổi. Nhìn trẻ vs đẹp trai hơn hẳn anh mà.
Con bé quay sang TA dò hỏi thật. Thằng bé ấp a ấp úng, ậm ừ. Rốt cuộc xì ra tuổi thật của em. BTS thằng gà, gái hỏi mà thật như đếm thế thì câu được toàn vỏ thôi con ạ. Rốt cuộc thì bọn em xưng tên, chẳng thèm phân chị em làm gì cho xa cách.
Đến màn deserts văn nghệ, TA vuốt ngón tay trên con guitar ruột ra dáng pro. Thôi thì show TA và những người bạn bắt đầu, em làm quản trò giới thiệu. Thằng bé bắt đầu đàn mấy bản hit lúc bấy giờ. Cả lũ ngồi nghe, các em gái nhìn TA trân trối. Hết bài, TA bắt đầu chuyển sang điệu không lời. Em đá hình HNEMN:
- Còn đau chân không?
- HNEMN hết đau rồi. X giỏi quá.
- Đừng nói cứng. HNEMN nhảy được X mới tin.
- HNEMN có biết nhảy đâu.
- Để X hướng dẫn. TA ơi chuyển điệu đi mày.
Em kéo HNEMN lên, ôm cứng con bé "Đặt chân lên chân X đây này". Đoạn này nói chung là hơi bị va chạm da thịt. Em thì chẳng giỏi nhảy đâu nhưng được cái có cơ sở bên FTU lâu lâu cũng bị nó bắt diễn chân nam cho nó nhảy. Thế là một tay đưa ra đỡ, 1 tay vòng xuống eo HNEMN, em xoay tít. Lưng con gái có khác, mềm mại ấm sực <3. Con bé dính chặt vào người em lả lướt. Nghe trong gió tiếng guitar lạc điệu của TA =))
Sau bữa trưa, buổi chiều là thời gian cho các học viên tham quan khám phá thiên nhiên. Lúc này thì HNEMN đã chẳng care gì ku TA rồi. E lôi cả nhóm ra bờ biển đi dạo mà con bé cứ xoắn đòi em cõng =)) BTS a có phải trâu nhà em đâu. Em bảo TA cõng con bé =))
Cuối giờ chiều, cả lũ lục tục kéo lên xe về HN. TA vẫn cố đấm ăn xôi ngồi ba hoa với HNEMN. Còn hứa hẹn lát đưa con bé về (HNEMN đi bus). Em cười thầm nháy TA, hắn cười cười...
Tất nhiên là lúc trưa ôm nhau tí em đã kịp tia xuyên qua áo xống con bé. Quả body còi còi lả lướt này đúng là vừa miếng em. Hơn nữa TA non quá, để nó đi 1 mình với HNEMN khéo thằng bé thành ô sin thứ thiệt mất. Thế là em rút đt ra nt cho QA... Y như dự, lúc xuống xe mặt chú TA cắt ko còn giọt máu khi QA đã chờ ở đó từ bao giờ =)) QA kéo thằng kia đi chơi tối. Lúc đi hắn còn ngoái lại ra điều tiếc rẻ. HNEMN phần em đưa về vậy:p
Đường về nhà HNEMN khá xa, tít ngoại thành. Được nửa đường trời mưa. "X ơi tìm chỗ nào trú đi mưa thế này" "Yên tâm X có mang áo mưa" /*còn lâu mới được cáo ạ :v */. Em mở cốp lôi con áo mưa rộng ra trùm lên cả 2 đứa, lại tiếp tục chạy. Trời càng lúc càng mưa to. Nước mưa rào lọt vào da thịt lạnh buốt. HNEMN ôm chặt lấy em, gục đầu vào vai. Lâu lâu bàn tay lại xoa xoa...
Áng chừng đã đủ lạnh, em tạt luôn vào NN "X chịu hết nổi rồi, vào đây tránh mưa đã". Ban đầu HNEMN còn õng ẹo, nhưng sau cũng líu ríu theo em lên phòng /*bts lại chả :v*/
- Vào đây tránh mưa thôi đấy nhé.
- Uh X có ăn thịt HNEMN đâu mà. Ơ mà áo HNEMN bị bắn bẩn hết cả sau lưng kìa. Cầm lấy áo của X vào nhà tắm mà thay ra rồi gột đi.
Vừa nói em vừa lột sơ mi ra đưa cho HNEMN. Nó chui vào nhà tắm loay hoay hí hoáy. Lúc sau chui ra, người bơi trong cái sơ mi của em, quần áo dài lột ra sạch :wth: Đúng là bảo 1 lại làm 2 :v
- Ướt như này lát mặc thế nào.
- Để X bật điều hòa lên hong tí khô ngay í mà.
*tít*
- Ui, lạnh quá. - HNEMN chui tọt vào chăn.
Em vẫn ngồi ở ghế, mở bao thuốc định châm.
- X đừng hút thuốc, HNEMN không chịu được mùi thuốc.
- Nhưgn X lạnh lắm, ở trần nãy giờ hừ hừ
- X vào đây này, chăn rộng mà.
- Ừ thì vào. - em nằm vào mép giường, quay lưng về phía HNEMN.
10p, em nằm im nghe HNEMN trở mình nói ba hoa. Giả vờ run rung cả giường.
- X vẫn lạnh à?
- Không.
- Run thế còn bảo không. HNEMN cũng lạnh quá.
Vừa nói, con bé ôm lưng em.
- Hừ, người X lạnh toát này. Trời này chắc còn mưa lâu đấy...
Nhắm chừng vờn nhau thế đã đủ, em quay lại ôm lấy HNEMN. Thằng bé nãy giờ hết lạnh ngỏng lên dưới lớp quần jeans.
- Gì đấy?-HNEMN nhướn mắt ngây thơ, mà miệng cười cười dâm dật.
- Gì đâu.-em giả vờ ngượng ngập, đỏ mặt.
- X có bạn gái chưa?
- Chưa.
- Bảo sao, hí hí. X ơi quần jeans của X cứng quá, cứ cọ cọ vào đùi HNEMN. X cởi ra hong cho khô đi.
- Uh để X cời-em giả vờ lóng ngóng lột ra, để ở cuối giường.
Lại ôm.
- Úi, sao vẫn cọ cọ nhỉ, hí hí.
- X không biết- em lại giả vờ đỏ mặt.
- X hư lắm nhé -HNEMN dí ngón trỏ vào trán em cười khanh khách.
Đợi HNEMN dứt tràng cười, em làm mặt ngây nhìn HNEMN.
- Gì?
Em không đáp, kéo sát con bé vào hôn. HNEMN đẩy đẩy mấy cái lấy lệ.
- Ưm, vào tránh mưa mà. Ưm ưm...
Từ môi, em vòng xuống cổ, kéo lên mang tai. Thè lưỡi liếm nhẹ. Rồi ngậm cả vành tai của HNEMN, ngoáy lưỡi vào lỗ tai. HNEMN rùng mình nổi hết gai ốc, rên như cha chết. Một tay em xoa lưng, tay kia lần vào trong áo sơ mi. Lột xong lớp vỏ, hai quả đào tơ hiện ra. Em vục mặt vào xơi ngon lành. HNEMN nhắm mắt, rên hừ hừ. Bàn tay lạnh ngắt lần vào cạp quần sịp của em.../*tsb thành thục vãi*/ Em cũng cho tay vào trong she live HNEMN lần mò....
/*Đoạn sau 18+: HNEMN "hấp" em bằng thế cowgirl. Trước đó con bé cố đẩy đẩy đầu em xuống dưới nhưng em giả vờ không hiểu gì, cứ đeo lấy 2 quả đào :v Shot 2 thì nàng nằm dưới, kệ em đưa đẩy. Trời ngớt mưa từ bao giờ...*/
Em nằm vật ra giường, hưởng thụ chút dư âm. HNEMN tót xuống sàn, xõa tóc, bước đến bên gương. Cặp mông nhỏ tròn lắc qua lắc lại. Nàng chải tóc, bới cao lên, miệng ngậm chiếc kẹp. Qua gương, HNEMN liếc xéo:
- X hư lắm nhé.
- HNEMN hư hơn, ha ha.
- Sao bảo HNEMN hư?
- Chứ sao lại biết ngăn bàn có BCS.
- Thì nhà nghỉ nào chả thế...ơ
HNEMN ngượng ngập cúi xuống như bị bắt quả tang. Đánh trống lảng:
- Thôi về thôi, mưa tạnh rồi.
Hai đứa mặc quần áo, trả tiền phòng rồi lên đường tiếp tục. Về đến nhà đã 8h tối. Em thả HNEMN đầu ngõ rồi lượn luôn. Về làm bát phở bò 2 trứng bồi dưỡng sức dân :v
Viết thêm: sau đấy một vài lần em có xuống nhà HNEMN "sửa máy tính". Hai đứa hí hoáy tầm nửa buổi rồi em lại nhảy xe về /*nhà xa vc chạy xe máy tốt xăng ha ha*/. Em có tranh thủ copy vài thứ ở trong máy nó: log chat, history, bookmarks. Đúng như dự, con bé đang yêu 1 anh giảng viên trường cao đẳng gần nhà. History toàn web xxx :v. Thú vị nhất là cái log chat với con bạn thân: đệm từ bậy đủ cả. Hai đứa tâm sự chuyện xxx với thằng lọ thằng chai. Ngay sau hôm đi dã ngoại về HNEMN khoe với bạn hôm nay ăn được thằng trai tơ =)) BJ còn ko biết =)). Tất nhiên là những lần sau thì em chịu khó phục vụ HNEMN hơn, nhất là khoản chăm sóc bàn chân và BJ. Giờ thì HNEMN về trường cao đẳng của chồng làm giảng viên rồi, mới sinh cháu thứ 2 :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top