Tâm sự buồn

Đêm mùa thu Hà Nội 3h14' ngày 01 tháng 10 năm 2011

                                                                              BUỒN

           Ai trên đời này mà chẳng có 1 tuổi thơ, nhũng cái tuổi thơ đó trải qua như thế nào?Có người luon nhớ mãi về kỉ niệm tuổi thơ và luôn muốn sống lại những ngày đó. Còn riêng tôi thì lại hoàn toàn khác............Tôi sống và lớn lên không có tuổi thơ, mà đúng hơn thì tôi sợ cái gọi là tuổi thơ. Bố và mẹ tôi đều xuất thân từ con nhà trung nông của  xã hội phong kiến nhưng bố và mẹ đã đều lựa trọn con đường tự lập từ nhỏ.Từ ngày còn nhỏ bố đã có tiếng là một người tài hoa và chịu khó, khi bố 20t bố đã ngừng việc học để đi làm kiếm tiền.Con đường lập nghiệp của bố có rất nhiều chông gai nhưng nó cũng có rất nhiều màu hồng. Chỉ trong vòng vài năm làm tại nông trường Mộc Châu mà bố đã có được 1 chỗ đứng có thể gọi là vững chắc nhưng vì bố có quá nhiều chữ nể ở trong người nên bố đã bị bạn bè hại 1 cách thảm hại để rồi cuối cùng lại về làm 1 người nông dân thuần phác. Còn mẹ, mẹ cũng là 1 người chịu khổ từ bé, ngày còn nhỏ mẹ có tên là Vắng tại vì mẹ mất cả bố lẫn mẹ từ ngày còn nhỏ.Ông đi bộ đội và hy sinh trong chiến trường , bà vừa sinh mẹ được 3 tháng cũng vì thương nhớ ông nên bà ốm và đi theo ông.Mẹ phải sống cùng người bác ruột của mình cùng với các anh chị em, 1 đại gia đình với hơn 10 người của 3 thế hệ, 3 dòng suy nghĩ, 3 các sống.........Khi vừa học hết cấp 3 mẹ đã từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt để đi theo mơ ước của bản thân. Một mơ ước vô cùng  giản dị đó là trở thành 1 người công nhân để làm những việc làm nhỏ nhoi cống hiến cho đất nước. Hai con người nhỏ, 2 lý tưởng đơn giản đã gặp được nhau. Với 1 tình yêu trong sáng , chân thành họ đã đến với nhau và sinh ra 2 chị em tôi. Vì tình yêu mẹ đã chấp nhận tất cả những khó khăn nhọc nhằn khi phải lấy 1 người chồng nghiện ngập, bao nhiêu ý chí cũng mất gần hết. Mẹ thật là vĩ đại, mẹ nuôi chồng, nuôi con, nuôi bạn bè anh em của chồng, mẹ làm lụng vất vả ngày đêm nhưng mẹ không hề kêu than . Mẹ xoay đủ nghề để kiếm sống cốt mong sao chồng và con không phải đói rách, bằng bạn bằng bè. Nhưng bố nào đâu có hiểu bố luôn luôn mắng chửi mẹ và chị em tôi. Tôi không trách gì bố vì tôi hiểu bố cũng bị khủng hoảng tâm lý nhiều lắm chứ,một người đang có chức có quyền vậy mà bây giờ phải  về làm 1 người nông dân chân lấm tay bùn . Nhưng vì bố không thể biết đứng lên trong đau khổ nên bố ngày càng sa vào các con đường tội lỗi từ nghiện thuốc phiện rồi đến rượu chè, thuốc lá.....Thật là mệt mỏi và ức chế mỗi khi bố say, vì hát hay đàn giỏi lên khi rượu say ông chửi cũng rất văn vẻ, chua ngoa. Mẹ, chị và tôi đã sống trong những tháng ngày mệt mỏi đó , phải nói rằng mẹ con tôi phải gồng mình lên để mà sống , sống quằn sống quại , sống dật dờ như những bóng ma.

      Không có 1 sự tra tấn nào dã man và tàn bạo bằng sự tra tấn bằng tâm lý. Nó làm cho con người ta đau khổ , dằn vặt và chết dần chết mòn về tâm hồn rồi từ từ đến thể xác. Nỗi đau tinh thần là nỗi đau không thể nào xóa hết. kí ức trong tôi giờ đây vẫn không thể nào phai nhòa được mặc dù bố tôi đã có sự thay đổi, chị tôi đã đi lấy chồng, gia đình tôi cũng trở nên khá giả và tôi cũng đã đỗ vào trường ĐH sư phạm Hà Nội. Một tương lai tươi sáng đang ở phía trước nhưng mà những kỉ niệm buồn thời thơ ấu vẫn còn mãi trong tôi.

        Giờ đây khi đã ra ngoài đời nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn, tôi sợ việc lập gia đình, tôi thật sự sợ sau này tôi lại đi thêo vết xe đổ kia. Và sự sợ hãi của tôi càng được tăng lên từ khi tôi gặp Nàng . Nàng xinh đẹp, tài giỏi, lịch sự.....Nàng hiện giờ học cùng lớp và đang ở cạnh phòng tôi . Tôi yêu Nàng, yêu say đắm , Nàng cũng vậy Nàng yêu tôi và tôi thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh Nàng. Nhưng Nàng lại là một người quá tham vọng, ích kỷ, vô tâm, không biết trân trọng những gì mình đang có. Nàng đã lừa dối tôi nhận lời yêu 1 người học Trung cấp an ninh ở Vĩnh Phúc, tôi gần như bị sụp đổ khi biết được chuyện này và tôi càng đau khổ hơn khi người nói ra lại chính là Nàng, với một vẻ mặt hồn nhiên, giọng điệu vô tư như không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác. Đang ở trong vòng tay của tôi Nàng chợt nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, Nàng nói " Hum này H giới thiệu người yêu H cho Trưởng xem nhé! Trưởng nhìn xem người đó có được không". Ồ không tim tôi như ngừng đập , đầu óc quay cuồng , tôi cố vùng dậy chạy ra ngoài nhưng chân tôi dường như không còn cảm giác, đôi chân này dường như không còn mang nổi cái thân hình nhỏ bé thư sinh này nữa.Và tôi càng đau khổ hơn khi những ngày tiếp theo Nàng vẫn gần gũi, quan tâm, thân mật với tôi mà vẫn nói chuyện yêu đương với người kia. Ôi sao mà đau đớn khi Nàng lại dùng chính điện thoại của tôi để gọi cho người đó và thỉnh thoảng tôi lại phải nhận được những tin nhắn gọi nhau bằng vợ chồng . Ôi sao mà thân mật đến vậy, sao lòng tôi lại nhói đau , Nàng đã làm cho trái tim tôi tan nát thành hàng trăm nghìn mảnh, để giờ đây nó đã mất dần cảm giác yêu thương. Thật là quá xót xakhi tôi còn quá yêu Nàng , chúng tôi vẫn thân mật như  những người yêu nhau. Bạn bè tôi, thầy cô giáo trên khoa..........ai cũng nghĩ là chúng tôi yêu nhau thật, nhưng họ đâu có hiểu được nội tình bên trong. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi là người quá ngu ngốc khi biết rõ Nàng như thế mà vẫn cứ yêu Nàng. Mà thật sự tôi ngu si thật, Nàng coi tôi như 1 món đồ chơi lúc nào thích thì đem ra chơi, chơi chán rồi thì bỏ. Và tôi bị biến thành 1 tên " nô lệ  tình cảm "của Nàng. Tôi đã cố gắng dứt ra, cố gắng lạnh lùng nhưng khi Nàng lấn tới thì tôi lại không chủ động được tình cảm của mình nữa.Có lẽ tôi đã quá yếu lòng, đúng vậy tôi sống nội tâm từ nhỏ lên tôi là 1 con nguời  rất giàu tình cảm, với lại tôi là người thông minh và có sự hiểu biết rộng nên tôi rất tâm lý. Chính vì điều này mà tôi được rất nhiều bạn gái yêu quý và theo đuổi. Đây là 1 điểm mạnh nhưng cũng lại là 1 điểm yếu của tôi. Nàng đã hiểu và nắm được cái thóp này. Thật là 1 nghịch lý trớ trêu chính bản thân tôi đã biết rõ như vậy mà tôi vẫn cứ đẻ cho Nàng lộng hành.

        Tôi yêu Nàng nhưng tôi cũng hận Nàng nhiều lắm

     Nàng đó! !!! ..........xinh đẹp và tham vọng !!!

   Giờ đây tôi thật sự không còn niềm tin nào vào 1 hạnh phúc . Quá khứ và hiện tại của tôi quá phũ phàng, giờ tôi chỉ còn mong muốn hạnh phúc gia đình muộn màng  hiện tại của tôi sẽ được bền vững lâu dài. Tôi mong sao bố mẹ tôi thật hạnh phúc,chị gái tôi được vui vẻ và tôi sẽ học lên cang cao càng tốt, tôi không bao giờ muốn sẽ dừng việc học lại ở cấp ĐH. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ càng phải trở lên máu lạnh hơn đối với Nàng và với chính bản thân mình.

                                                TÔI PHẢI LÀM ĐƯỢC!!!...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: