Jimin
| Một Jimin đằng sau hào quang của ánh đèn sân khấu |
1. "Em tập thể dục trong vòng 2 năm, nhưng dạo gần đây, em đã điểu chỉnh chế độ ăn kiêng và giảm được khoảng 7 kg. Em nghĩ mình trở nên nhạy cảm hơn trong quá trình giảm cân. Thậm chí, khi chúng em cùng nhau tập nhảy, hơn cả cảm giác đói, em thấy không còn chút sức lực nào trong người, cơ thể em sẽ đổ ập xuống sàn tập mất thôi. Vấn đề này chẳng có ai giúp được em cả, các thành viên chỉ còn biết nhìn em với ánh mắt cảm thông. Anh Jin bảo "Ăn cùng anh đi, sao em phải làm đến mức này chứ?" Em nói với anh ấy rằng "Không, đó là điều em phải làm" và tiếp tục điều chỉnh chế độ ăn của mình.
2. Ngay cả bây giờ, em cũng không thực sự nghĩ mình tiến bộ hơn nhiều. Khi nhìn lại những việc đã làm, em thường có cảm giác thất bại, cùng với suy nghĩ "tại sao mình không thể làm được điều đó". Em nghĩ bản thân có thể nhanh chóng làm tốt hơn, nhưng em không thể đạt tới mục tiêu của chính mình. Mỗi khi em tưởng mình đã tiến bộ đôi chút, nhưng xét lại dường như em vẫn đứng ở vị trí cũ mà thôi. Em đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn trong quá khứ bởi những suy nghĩ như vậy. Tại sao mọi việc lại không diễn ra như những cố gắng mà em đã bỏ vào? Em có suy nghĩ "Quả nhiên, tài năng vô cùng quan trọng, nhưng mình không có nhiều tài". Đó là lý do khiến em luyện tập chăm chỉ hơn nữa, Bởi vì em không tài năng, nên em sẽ cố gắng hơn nữa.
3. "Em giảm thời gian ngủ của mình đi. Trước khi đến trường, em thức dậy rồi luyện tập, Khi nghỉ trưa cũng tranh thủ tập, tan học về lại tập cho đến tận khi trời sáng. Sau đó đi chợp mắt một chút, rồi lại lao vào luyện tập trước khi đi học. Em đã kéo dài thời gian biểu đó trong vòng 1 năm. Nhưng vẫn không có sự tiến bộ lớn nào. Trước đây, em tham gia vào lớp luyện thanh cho đến tận bây giờ. Nhưng trong suốt một năm sau khi em vào công ty làm thực tập sinh, đó là lần đầu tiên em hát. Ngay từ đầu, em không phải là một người hát tốt. Em không phải là đứa trẻ tài năng trong lĩnh vực đó, nên việc luyện tập của em rất khó khăn. Em phải luyện tập như nào đây? Em nên bắt đầu với cái gì? Những suy nghĩ đó luôn quẩn quanh trong đầu em.
4. Rất nhiều anh chị nhân viên đã nói với em "giọng cậu rất hay đó". Nhưng em không nghĩ như vậy. Em muốn được nghe những điều như "cậu hát bài này rất tuyệt đấy, cậu hát hay lắm". Cảm giác như em mới chỉ hát lại một bài hát bằng giọng của mình thôi. Mọi người cố gắng nói những điều tốt đẹp, nhưng em là kiểu suy nghĩ tiêu cực mà không có lý do nào cả. (Em đã từng nghĩ) tại sao mình vẫn chỉ nghe được những điều như thế? Bây giờ, em không tự làm khó bản thân mình như hồi trước nữa. "đúng rồi, mình có thể làm tốt. Hãy làm điều đó đi" dạo này em thường có những suy nghĩ như vậy nhiều hơn.
5. Em nghĩ nhóm đã bắt đầu thu được những điều mình muốn từng chút một. Nhưng mặt khác, có vài vấn đề làm em lo lắng. Bởi vì nhóm đang ngày càng phát triển, em cảm thấy áp lực khi phải phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa (để thích hợp với cả nhóm). Trước đây, chúng em có thể bao bọc cho nhau, nhưng bây giờ, có cố cũng không làm được gì, một vài thành viên vẫn nổi bật hơn. Thậm chí nếu chúng em muốn làm đi nữa thì chúng em cũng ở trong tình trang không thể làm được. Vì thế em nghĩ vai trò của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng.
6. Em nghĩ trước đây chúng em hay giới thiêu "Mình là ______mình phụ trách ____trong nhóm". Nhưng em không nghĩ có một cá nhân nào phụ trách diễn xuất, hay một ai đó khác phụ trách việc ca hát. Chúng em đều là ca sĩ và không phải tất cả chúng em đều trình diễn theo một cách giống nhau sao? Một điều quan trọng duy nhất không được phép quên đi chính là mình thuộc về sân khấu và hãy làm tốt nhất có thể với những suy nghĩ đó trong đầu.
Mình rất xúc động khi đọc được những suy nghĩ này của Jimin. Mình tự hỏi, để đổi lấy một Jimin tỏa sáng trên sân khấu là bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu nỗi vất vả, bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt phía sau ánh đèn? Người hâm mộ như chúng ta, có lẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được những góc tối sau sân khấu đó, hoặc có thể biết cũng chỉ là những mảnh vụn như thế này, khi các cậu ấy kể cho chúng ta nghe.
Nhưng cũng vì chúng ta là những người hâm mộ các cậu ấy, nên mình tin rằng, các cậu ấy chẳng bao giờ để cho chúng ta thấy những hình ảnh chưa được hoàn hảo như vậy đâu. Nếu các bạn hỏi vì sao, thì vì các cậu ấy là idol. Và chúng ta, thì lại trót đi yêu đi thương các cậu ấy.
Bản thân mình xót xa vì điều đó, xót xa vì cách mà cậu ấy lựa chọn để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Mình không có tư cách gì để phán xét con đường mà cậu ấy chọn, cũng chẳng làm thế nào để nói cho cậu ấy biết rằng, trong mắt mình cậu ấy thực sự là một người đáng tự hào. Khi mình nhìn cậu ấy trên sân khấu, mình tựa như thấy một ngọn lửa đẹp nhất đang cháy sáng rực rỡ. Ngọn lửa thiêu cháy cả nghìn người hâm mộ, ngọn lửa đốt lên bởi đam mê và cháy mãi bởi tình yêu. Tình yêu của cậu ấy với sân khấu, tình yêu của chúng ta dành cho nhau.
Chúng ta chẳng thể lau đi những giọt mồ hôi mà cậu ấy đổ xuống khi luyện tập, cũng không thể cùng cậu ấy trực tiếp bước qua những khó khăn, không thể đỡ cậu ấy mỗi khi đổ gục xuống sàn vì luyện tập, không chia sẻ được cùng cậu ấy những đêm dài thức trắng. Nhưng chúng ta hãy làm cho sân khấu nơi cậu ấy đứng, sân khấu mà cậu ấy ra sức bảo vệ, sân khấu cậu ấy đánh đổi bằng tuổi trẻ được tỏa sáng bằng hàng nghìn, hàng triệu Army bomb.
Chúng ta, có lẽ không biết được một Jimin đằng sau hào quang của sân khấu. Nhưng Jimin ở trên sân khấu, lại đang đợi chúng ta bảo vệ và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top