Cô lập ? Tự lập ?
"Chị ơi."
"Hửm?"
"Cô lập là gì? Tự lập là gì?"
"Để chị nghĩ xem..."
"..."
"Ví dụ có một con cá nhỏ."
"Vâng ạ."
"Cô lập là khi con cá nhỏ bị tách ra khỏi bầy cá, bầy cá không tiếp nhận nó."
"Vâng."
"Sau đó bầy cá rẽ vào một vùng nước ngọt an toàn, cá nhỏ không thể bơi theo nên đành rẽ hướng ra đại dương rộng lớn."
"..."
"Ra đến đại dương, cá nhỏ gặp rất nhiều dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi, bị bầy cá lớn hăm he ăn thịt."
"..."
"Nhưng cá nhỏ lợi dụng thân hình bé nhỏ mà luồn lách, cuối cùng trở thành một phần của biển cả. Đó chính là tự lập."
"Còn bầy cá kia?"
"Đang nằm hấp hối ngoài chợ em ạ."
"Cá nhỏ thật lợi hại."
"Quan trọng là biết tự mình gánh vác cuộc đời của mình."
_
"Em thật sự có chút không vừa mắt với những lời nói kia."
"Họ đã nói gì?"
"Chúng ta tự hào vì dù kết quả ra sao thì chúng ta vẫn tự một mình đứng vững. Họ bắt bẻ lại, bảo vì bị cô lập nên mới phải tự lập, có gì đâu mà vẻ vang."
"Và đã một chút của em cảm thấy họ nói đúng?"
"Đôi lúc là vậy thật ạ. Vì tại sao chúng ta lại có một mình, tại sao họ lại là một khối liên minh."
"Chị không thể trả lời em là tại sao, lòng người khó đoán lắm. Người ta có thể ghét mình vì nhiều lý do mà.
Nhưng mà, ví dụ em đem một con chó sói bỏ vào sống chung với bầy chó, em có thấy con chó sói ấy sủa gâu gâu không?"
"Không ạ."
"Đúng rồi, vì đó là chó sói, không thể đánh đồng với loài chó. Chó sói sẽ không bao giờ sủa gâu gâu, và chị vẫn chưa kể đến trường hợp nó nuốt chửng bầy chó kia."
"..."
"Mọi người thường nghĩ việc cô lập chính là phần nhiều nằm ở lỗi của người bị cô lập. Vì họ không chịu mở lòng? Vì họ không tốt nên mới có nhiều người ghét?
Ừ thì cũng có thể xem là vậy, một phần là vậy. Nhưng nếu em bị đám người xấu cô lập thì sao? Thì càng tốt. Vì ít nhất em sẽ nhận ra em không giống họ."
"Còn họ thì quá giống nhau."
"Đúng vậy.
Chó sói lúc đó bị cô lập giữa bầy chó, nhưng đó sẽ là kiêu hãnh của nó. Vì nó minh chứng được nó là chó sói chứ không phải loài chó tầm thường."
"Vâng."
"Cái quan trọng là chúng ta biết được ước mơ của mình, đi theo vận mệnh của mình, toàn tâm toàn ý, nỗ lực không ngừng. Chúng ta cư xử đúng mực, biết đối nhân xử thế, nhân sinh quan tốt đẹp, thế là được rồi.
Chỉ cần em tin vào em và những người em yêu thương, thì cô lập hay tự lập, không có ý nghĩa.
Chúng ta vẫn có rất nhiều người bên cạnh, còn một đoạn đường rất dài phải đi, và đã luôn làm rất tốt. Cuối cùng sẽ có người bỏ đi nhưng không ai bị bỏ lại cả."
"..."
"Vẫn còn ủy khuất?"
"Vâng."
"Chuyện đó thì phải để em tự giải quyết thôi. Nhưng mà, Không Tử có nói: "Quân tử cầu chư kỉ, tiểu nhân cầu chư nhân", tức là: "Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người".
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top