Anh cả nhà BangTan
"Chị, em nhớ là ở tập đầu của Burn The Stage, Jin có nói điều gì đó về "trẻ con". Hình như là anh ấy bảo sẽ tiếp tục trẻ con như vậy, đúng không ạ?"
"Ừm."
"Vậy chị có nghĩ anh ấy trẻ con không?"
"Anh ấy nói như vậy, thì chắc chắn là như vậy, không đợi chị phải nghĩ."
"Thật sự thì, em cũng không biết đó là tốt hay xấu..."
"Chị biết ý tứ em muốn nói điều gì, chị cũng biết có rất nhiều người đã hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Về điều gì?"
"Về một đứa trẻ."
"Dạ?"
"Đứa trẻ bên trong Kim Seokjin."
_
"Trích lại một đoạn mà chị đã viết khi nói về Namjoon:
"Sau này dù trưởng thành bao nhiêu, đi đoạn đường xa đến thế nào, hãy dùng chiếc túi có sự đam mê và nỗ lực để đối mặt với mọi chuyện. Đừng lo lắng khi không tìm thấy bản thân mình, nó vẫn nằm sâu trong trái tim và không bao giờ chuyển dời.
Chiếc túi thứ nhất dù có là búa rìu đi chăng nữa, chiếc túi thứ hai luôn là những cánh hoa.
Hãy dung hoà cả hai chiếc túi, nhắm mắt lại, biết mình là ai.
Là đứa trẻ đơn thuần đang từng ngày lớn mạnh, trí óc thuần túy muốn chinh phục vũ trụ bao la."
Vậy em có hiểu ý nghĩa của "đứa trẻ" đó không? Cả Jin, hay chị đang nói đến."
"Là một đứa trẻ, hồn nhiên, ngây thơ, trẻ con?"
"Phải, đó là nghĩa bao hàm nhất khi nói về trẻ con. Và khi Jin nói ra điều đó, mọi người đều cười cợt.
Một phần khen anh ấy đáng yêu, mãi mà không chịu lớn. Một phần nói anh ấy kì lạ, sao lại không hứa sẽ trưởng thành.
Nhưng chị chỉ thấy câu nói đó rất ngầu. Liệu có ai hiểu được đứa trẻ mà Jin đang nói đến không?"
"Ý chị là sao ạ?"
"Là chiếc túi thứ hai, là đứa trẻ bên trong Kim Seokjin, tại sao mọi người lại gán vào đó định kiến "mãi không chịu lớn" thế?"
"Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào?"
"Vậy em có giới hạn được khả năng của một đứa trẻ không?"
"..."
"Cô bé tên Elaina Smith đã trở thành nhà tư vấn tâm lý trẻ nhất thế giới khi chỉ mới bảy tuổi. Em biết chứ?
Và cả Priyanshi Somani đến từ Ấn Độ - một thần đồng tính nhẩm. Bắt đầu tính nhẩm năm 6 tuổi. Ở tuổi 11, trở thành thí sinh trẻ nhất của World Cup về tính nhẩm năm 2010 và đã giành chiến thắng.
Thật sự cũng không cần em phải biết, chị chỉ muốn nói ra điều này để chứng minh rằng, không ai có thể giới hạn được khả năng của một đứa trẻ.
Nhưng khoan đừng hiểu "đứa trẻ" ở đây là độ tuổi 12, 13 đổ xuống. Đối với chị, người dù đến lúc chết đi vẫn luôn tồn tại bên trong một đứa trẻ.
Cả chị, cả em, và cả Jin cũng thế."
"Nhưng việc đó thì có liên quan gì?"
"Liên quan chứ, vì chúng ta luôn mãi nhìn vào mặt tươi sáng của đứa trẻ bên trong Jin rồi hạn hẹp lại khả năng của đứa trẻ đó. Tại sao lại xem câu nói chắc nịch là sẽ tiếp tục trẻ con của anh ấy là một trò đùa trong khi chẳng ai nghĩ đến và cổ vũ vì đó chính là một lời hứa cho sự cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai chứ?"
"Lại một lần nữa, ý chị là sao ạ?"
"Nếu con người phải mang bên mình hai chiếc túi ấy, thì ở chiếc túi chứ đựng đứa trẻ vẫn có hai khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh tươi vui, lạc quan, ôn hoà, chị nghĩ điều này ai cũng thấy được ở Jin và mặc định cho đó là tính cách của anh ấy.
Nhưng chúng ta lại quên mất đứa trẻ với khía cạnh thứ hai - tài năng là bầu trời, kiên cường là đại dương."
"Vâng..."
"Jin nói về việc sẽ tiếp tục trẻ con, thật sự mang hai hàm nghĩa. Nghĩa thứ nhất chị đã nói phía trên, còn nghĩa thứ hai chị sẽ nói tới."
"Chị cứ nói, về đứa trẻ ở khía cạnh thứ hai."
"Ừ, về đứa trẻ khía cạnh thứ hai.
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai hình thành từ đứa trẻ khía cạnh thứ nhất. Khi đã bước qua cái thời vô âu vô lo, hồn nhiên bị giam giữ trong bất lực, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời.
Chúng ta thật sự đã rất nhiều lần bắt gặp đứa trẻ ở khía cạnh thứ hai, chỉ là chúng ta không nhận ra. Hoặc là chỉ lo chăm chăm vào mặt sáng rồi như người u mê mà quên mất.
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai, đó là đứa trẻ tên Kim Seokjin sụt sùi khóc sau buổi diễn đầu tiên vì mắc lỗi trang phục. Đã cố gắng mấy năm như vậy, tập luyện nhiều như vậy, cuối cùng khởi đầu cũng không trọn vẹn. Vừa buồn vừa tức, chỉ biết đứng khóc. Không phải yếu đuối, mà buồn đến nghẹn cả lời.
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai, đó là đứa trẻ từng dám bỏ qua mọi định kiến mà bước đến con đường làm thần tượng. Bắt đầu khi chẳng có gì trong tay, tất cả tròn trĩnh con số 0, chỉ là sự kiên cường là vô tận. Tập hát, tập nhảy, rồi tập sáng tác, tập cách đi đứng, cách lặng im...
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai, đó là đứa trẻ đứng khóc trên sân khấu, trước hàng ngàn người vì cuối cùng cũng có thể khiến mẹ tự hào. Đứa trẻ đó cố gắng thật nhiều, thương tổn thật nhiều để có thể ngạo nghễ đứng trước mặt mọi người và tự hào nói với mẹ, khoe rằng mình chẳng thua gì anh trai đâu. Để đổi lấy một câu, mà bao năm vật vã như vậy.
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai, là đứa trẻ với đôi chân chai sần. Giọng hát có thể một phần do trời phú, nhưng chuyện nhảy nhót, chập chững từ những vết thương.
Đứa trẻ khía cạnh thứ hai, quật cường lắm."
"..."
"Nên là, hãy hiểu câu nói chắc nịch đó của Jin là một điều tốt, thậm chí rất ngầu. Nó mở ra thêm nhiều giới hạn và nhiều khó khăn, chắc nịch rằng bản thân sẽ vượt qua tất cả."
"Vâng..."
" Và, dù em có tin chị hay không cũng không sao. Nhưng em phải tin, Kim Seokjin là người không chỉ để yêu thương, mà là để tôn trọng.
Aristotle cho rằng: "Phải biết nhìn đời với cặp mắt của đứa trẻ thơ.". Chị tin em hiểu điều đó. Nên, tôn trọng thêm cả đứa trẻ bên trong Kim Seokjin, đó không phải một trò đùa như mọi người thường nói."
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top