Tỉnh tò đêm giao thừa
Linh Nhi là chị em song sinh của tôi. Linh Lan là tôi, hai chị em tôi sinh ra giống hệt nhau, mẹ tôi đã tìm điểm khác nhau của hai chị em để nhận biết cho dễ nhưng chẳng tìm được điểm khác nhau nào cả. Vậy nên mẹ tôi cho mỗi đứa một sợi dây chuyền một sợi chữ N của chị tôi còn của tôi chữ L. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước. Giống nhau từ giọng nói đến khả năng ngay cả điều yêu thích cho đến ghét bỏ cũng giống nhau ngạc nhiên hơn là tính cách cũng giống nhưng tại sao hai người giống nhau đến vậy chỉ có chị tôi mẹ mới đối xử ân cần dịu dàng, ba cưng chiều muốn gì thì được ngay, ông thường ôm chị tôi kể về những câu chuyện cổ tích ngọt ngào ngày xưa, bà tôi luôn làm bánh ngọt cho chị tôi, cô chú mỗi khi qua nhà tôi liền mang quà cho chị tôi, trong cả họ anh chị em họ của tôi yêu quý chị tôi điều này là tốt nhưng tại sao chỉ với chị tôi mới vậy còn tôi luôn phải gánh chịu cơn tức giận của họ, người mẹ dịu dàng trước mặt chị tôi giờ đây trở thành một người vô cùng độc ác, một lần vô tình tôi lỡ tay làm rách chiếc áo dài yêu thích của mẹ thì bà liền cho tôi lãnh trọn một nhát dao vào tay, ba tôi đứng đó nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, ông bà nhìn tôi với ánh mắt rét lạnh, cô chú tôi lướt qua tôi coi tôi là kẻ vô hình, anh chị em không ai thèm chơi với tôi vừa thấy tôi là như nhìn thấy dịch cúm liền tránh xa. Tại sao lại như vậy ? Chỉ có chị hai tôi đối xử tốt với tôi chị luôn mỉm cười hiền từ.Thời gian tôi chuẩn bị vào trung học, không ngờ tới vào tối đó tôi vô tình đi ngang qua phòng ba mẹ còn có chị hai tôi và họ nói chuyện với nhau lí do cái lí do mà tôi bị ghẻ lạnh từ nhỏ đến giờ là tôi được một thấy bói nói là thứ xui xẻo sau này sẽ tạo nghiệp nhưng nhờ chị tôi thì sẽ hóa giải tất cả. Chỉ vì lời nói của một tên thầy bói đó mà đối xử với tôi như vậy. Không tin vào tai tôi người chị gái hiền lành dịu dàng cùng nụ cười ấm áp ấy đang nói :
-Đến khi nào con mới không cần giả bộ tốt bụng với nó vậy ba mẹ?
-Con gái ngoan dù sao nó cũng là em con chỉ có con mới được đối tốt với nó, nếu không phải con mà là người khác thì sẽ xui xẻo lắm nên con ráng đi. -Không một cảm xúc còn lại trong tôi không còn sự sợ hãi mỗi lần chịu đựng những trận đòn đau đớn, không còn cảm giác cảm động trước người chị hai đó nữa, không oán trách một ai vì đã cho tôi cuộc sống giả dối này, nước mắt rơi rất nhiều vì sự lạnh nhạt tàn nhẫn của cái gia đình này, nó đã khiến tâm tôi dần nguội lạnh.
*******************************
Một thời gian dài trôi qua tôi đã lên đại học rồi ra trường tôi lên thành phố kiếm sống và đã tham gia tuyển nhân viên của một công ti lớn và bất ngờ tôi trúng tuyển. Tôi quyết tâm rủ bỏ cái quá khứ chết tiệt đó đi và giờ tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà tôi tự tạo ra. Đang tưởng tượng vì một tương lai mới, ý chí đang dâng trào thì :
-Cô Linh Lan thật xin lỗi bởi vì có một người cũng có thực lực giống cô đã trúng tuyển nên hai người sẽ làm thực tập làm thư ký ai thể hiện tốt hơn sẽ làm thư ký chính thức của giám đốc. À mà sao ???? -Người quản lý nhìn hai cô gái đã thể hiện trong lần tuyển nhân viên này vô cùng tốt nhưng lại thắc mắc tại sao hai người giống nhau đến mức không thể tin được chỉ khác nhau là một người ăn mặc bình dị, còn một người thì mặc một đồ hàng hiệu, sau khi xem hồ sơ thì thấy hai người này chỉ khác tên còn tất cả đều giống nhau hoàn toàn. Nhìn hai người một chút quản lý khẽ hỏi:
-Hai người có phải là chị em.-Tôi vừa nhìn thấy cô gái trước mặt như đang nhìn thấy chính mình trong gương, không ngờ lại gặp được người chị hai này tại đây chứ, có nên phớt lờ không đây trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên phớt lờ không thì Linh Nhi tiến tới ôm lấy cánh tay tôi cười ngọt ngào:
-Em gái không ngờ lại gặp em ở đây, sao em lên đại học liền bỏ đi hai năm biệt tích khiến cả nhà và chị lo lắng vậy ?- Chị quan tâm em vậy tại sao không ai cản tôi lúc tôi bỏ đi, hai chữ "quan tâm" này nghe thật chói tai. Tôi gạt tay người chị hai giả nhân giả đức ra. Cười nhợt nhạt nói :
-Không liên quan đến chị.- Quay qua nhìn quản lý nhẹ nhàng nói:
-Khi nào thì mới thực tập ngay hôm nay hay khi nào vậy quản lý?
-Giám đốc nói là cô Linh Nhi thực tập vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy còn cô Linh Lan thực tập thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Chủ nhật các cô được nghỉ, hôm nay là thứ bảy nên cô Linh Nhi ở lại làm còn cô Linh Lan thứ hai mới đi làm- Tôi cúi đầu cảm ơn rồi xoay bước rời đi vô tình nhìn qua Linh Nhi đang cười đắc thắng nhìn tôi. Lướt qua tôi định quay về nhà trọ nhưng khi bước ra khỏi công ti tôi vô tình nghe thấy tiếng gì đó, bản tính vốn tò mò nên tôi liền đi theo nơi phát ra tiếng động. Đi một chút nhìn thấy một hộp xốp nhỏ đặt một góc cạnh tường của công ti. Tôi mở hộp ra thì nhìn thấy một chú mèo màu trắng tròn xoe nhìn tôi. Tôi bật cười nhìn mèo con đang vùi người vào lòng tôi. Ngồi chơi với nó một chút thì tôi không biết có nên mang nó về nuôi không nhưng phòng trọ lại không cho mang thú nuôi về nuôi nên.... Đành vậy, bỏ mèo con vào trong hộp xốp tôi tính quay về nhưng lại không quay về được đành quay lại nhưng rồi lại quay về, thế là cứ quay đi quay về một hồi thì:
-Hahahahahahahahaha...-Nhìn về phía người đang cười thì không khỏi ngạc nhiên một người cao 1m8 dựa vào tường, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt khá điển trai, hắn mặc một chiếc áo sơ mi buông thả vài cái cúc và chiếc quần màu đen đang cười không biết trời đất. Tôi ngượng chín cả người nãy giờ tôi làm mấy cái hành động kì quặc này đừng nói là hắn đã nhìn thấy rồi nha.
-Cô làm gì mà xoay đi xoay lại vậy muốn nuôi nó thì nuôi đi. -Nhục quá đi mà tôi đỏ mặt khẽ liếc hắn nói:
-Tôi...tôi không đủ khả năng nuôi nó. -Hắn còn cười lớn hơn lúc nãy, nói:
-Vậy là nãy giờ cô đang giằng co xem muốn mang nó về hay để lại nha. -Trời đất hắn càng nói càng trúng tim đen tôi, mặt càng ngày càng đỏ, hắn nhìn tôi một chút sau đó hắn đi tới chỗ con mèo vuốt ve nhưng bị nó cào cho một phát rồi ngoảnh mặt đi. Tôi thấy vậy bật cười giờ rồi thì cả hai cười cùng cười. Cười xong tôi lấy trong túi ra một cái băng cá nhân đến gần hắn nói:
-Đưa tay đây. -Hắn đưa tay ra tôi lấy băng dán lại. Hắn nhìn chằm chằm tôi, băng xong ngẩng đầu lên thì cả hai chạm mắt nhau, có cảm giác bối rối, tôi quay mặt đi cảm giác như tim mình lỡ mất một nhịp, hắn lên tiếng:
-Tôi tên Dương, còn cô.
-Tôi tên Linh Lan.
-Linh Lan-Sau khi nghe tên tôi xong khẽ cười chẳng nhẽ tên tôi rất mắc cười đúng là kỳ lạ. Tôi khẽ nói:
-Vậy anh có thể nuôi nó được không ?
-Không...
-Vậy...vậy...
-Không phải không thể. -Ơ tên này hay thật cứ thích trêu đùa tôi sao hừ nếu không phải vì mèo con thì đã cho hắn một trận rồi. Hắn nhìn tôi cười cười gian trá càng nhìn hắn càng điên tiết nhưng làm được gì đâu.
-Vậy nhờ anh nuôi mèo con, tôi có thể thăm nó chứ.
-Đừng nói cô muốn gặp tôi nên mới viện cớ thăm mèo để thăm tôi nha. Không ngờ tôi lại có sức hấp dẫn tới vậy. -Hắn còn đá long nheo với tôi, ôi trời ơi tên vô sỉ này tôi biết nói gì hơn đây.
-Xin hãy tự trọng tôi chỉ muốn thăm bé mèo thôi.
-Được rồi, tầm 1h hay 2h gì đó cô ra chỗ này thăm nó tôi sẽ mang nó tới.
-Được.
*****************************
Trôi qua một tháng, tôi thực tập làm thư ký điều may mắn là ngày làm việc của người chị hai kia trái với ngày làm việc của tôi nên không phải đụng mặt cũng đỡ mệt, bên cạnh đó thì vị giám đốc này cũng kì lạ tôi chưa từng bước vào phòng giám đốc dù chỉ một lần không phải thư ký phải pha cho giám đốc cafe hay pha trà chứ, trong công việc thì mỗi lần sắp xếp lịch xong thì đưa cho quản lý còn quản lý đưa lại cho giám đốc, cứ tưởng phải chạy qua chạy lại thông báo lịch công việc, ai dè chỉ cần tiếp khách và ngồi một chỗ thôi. Kì lạ vậy trời!!! Mà thôi đỡ mệt cũng được.
Sắp tới tết nên lượng công việc rất nhiều nhưng việc đến tết đồng nghĩa với việc tôi và Linh Nhi ai sẽ được chọn làm thư ký chính thức.
*******************************
Đêm 30, công ti tổ chức tất niên và thưởng cuối năm, một vài người phải về cùng gia đình nên số lượng người tới chỉ còn một nữa. Tôi và Linh Nhi bắt buộc phải tới vì hôm nay sẽ công bố một trong hai sẽ được chọn. Cho dù không bắt buộc ở lại thì tôi cũng nguyện ở lại công ti vì tôi không ngốc tới mức quay về căn nhà đó. Bữa tiệc bắt đầu nhờ sự khai mạc của phó giám đốc. Bữa tiệc có rất nhiều món ngon, tiếng nhạc nhẹ nhàng, sau một hồi giám đốc công ti đi ra và thật bất ngờ đó chẳng phải là Dương tên đáng ghét lúc nào cũng trêu đùa tôi sao. Từ ngày tôi và hắn gặp nhau để thăm bé mèo thì quan hệ của hai người dần mở rộng. Lâu lâu thường hẹn nhau đi chơi và dần dần tên mặt dày này dành không ít cảm tình với tôi. Nhưng vì họ nói cậu ấy là giám đốc nên tôi nghĩ bây giờ không phải là lúc để nhận người quen. Mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm không như những hôm tôi và Dương gặp nhau để tôi thăm bé mèo, bộ dạng phóng khoáng thoải mái. Với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng si tình nhìn về phía Dương nhưng anh không mấy quan tâm bước lên bục phát biểu, một giọng nói trầm cảm vang lên làm tất cả đều im lặng:
-Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cùng góp công sức vào công ti và đã đưa công ti lên cao như vậy. Năm mới công ti sẽ thưởng gấp 3 lần tiền lương của mọi người. Ngoài ra cô Linh Nhi sẽ trở thành thư ký chính thức của công ti. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. -Tiếng vỗ tay tràn ngập, tai tôi có phải nghe nhầm điều gì đó thì phải, phải là Linh Lan chứ tại sao lại là Linh Nhi, quản lý tiến tới nói với tôi:
-Linh Lan vì cô không được chọn nên từ nay không cần tới công ti nữa đây là tiền lương và tiền thưởng. -Quản lý rời đi, tôi nhìn hai phong bì trên tay mình, không biết tại sao tôi lại không được chọn tại sao vậy. Người chị của tôi đứng trước mặt tôi với một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, đầy sự tinh tế, nhếch mép cười rồi nói:
-Em biết lí do vì sao lại không được chọn không?
-Tại sao??? Tạo sao tôi lại không được chọn?
-Tại sao à tại sao em không được gia đình yêu quý ư tại sao em không phải là người được chọn... -Linh Nhi lướt qua nói nhỏ "bởi vì mày chỉ là một bản sao mà thôi" đó là lí do ư cái lí do giẻ rách đó ư. Sao đời tôi chật vật toàn vì những lí do ngớ ngẩn ngẩn.
Tiệc cũng tan dần mọi người đều trở về nhà để đón giao thừa cùng gia đình. Tôi đứng trên sân thượng của công ti vì cũng chẳng muốn về nhà có lẽ đây là lần cuối tôi sẽ đứng tại công ti này. Ngước mặt lên trời nhìn những vì sao nước mắt khẽ rơi, xin hãy cho tôi khóc một lần cuối thôi rồi tôi sẽ không khóc nữa. Tôi cảm thấy trái tim tôi như bị bóp nghẹn, hình ảnh gia đình tôi, người chị hai của tôi, hình ảnh Dương nhìn tôi cười, cùng nhau vui đùa với mèo con. Trái tim rất đau đau lắm. Tại sao anh lại chọn chị ấy, hai người có khác nhau nhiều lắm đâu chỉ có những bộ quần áo. Ha ha hay là chỉ một cô gái mang mệnh sao chổi không đáng. Có phải tôi chỉ là một bản sao của chị hai tôi, bước lên sát tường của công ti có thể nhìn rõ trung tâm thành phố mọi người đang đếm ngược thời gian
-Mười...chín-Một cảm giác ấm áp chuyền tới tôi là ai...là ai...khiến cho tôi có cảm giác an toàn đến vậy, quay lại Dương. Tôi vùng ra xa tôi cúi đầu:
-Thành thật xin lỗi giám đốc tôi...tôi
-Linh Lan đừng xa cách tôi vậy chứ!
-Giám đốc không chọn tôi làm thư ký có thể cho tôi biết lí do được không, có phải tôi không bằng chị ấy??? -Đôi mắt tôi đỏ lên, nước mắt lúc nãy vẫn còn vương lại vài giọt, giờ chỉ muốn rơi thêm.
Ba...hai...một.... (đếm ngược để sang năm mới)
Dương bước tới ôm chầm lấy tôi dịu dàng nói:
-Anh không muốn em làm thư ký vì anh muốn em làm bà chủ của giám đốc anh đây.
*Bùm...bùm...bùm tiếng pháo hoa vang lên rộn ràng như hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Đây chính là đêm giao thừa hạnh phúc nhất của tôi. Có lẽ tôi sẽ bỏ lại quá khứ và hướng tới tương lai một lần nữa nhưng sẽ không một mình mà là cùng với Dương.
*******************************
Cho dù bạn là một bản sao thì bạn cũng có quyền làm được những điều mà bản gốc làm và bạn có thể làm những điều mà ngay cả bản gốc cũng không thể.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\ | /
. \/
<3 <3 <3 <3
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
NĂM MỚI VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top